Người ta nói lấy chồng như trò chơi may rủi. Tốt số thì sướng. Không thì khổ cả đời. E nghĩ mình may mắn hơn nhiều người vợ khác. Nhưng sao e vẫn cảm thấy cô độc trong ngôi nhà của mình. Từ khi lấy a. E chỉ biết có anh thôi. E k còn bạn bè. E quay cuồng với công việc. Với gia đình. Khi a buồn e. Buồn công việc. A có thể đi với bạn bè. Đi choi. Cafe. Nhậu nhẹt. E thì không. E k biết nói cùng ai. K lẽ e về với mẹ e. Không. E k thể. Vì e muốn mẹ e biết e rất tốt. E đã chọn a. Thì e k dc than vãn. A nói rằng chỉ ở nhà làm việc nhà. Trông con thôi sao e cứ bắt a phải phụ. A thử làm người vợ đi. Có dễ k. E nấu cơm muộn. A càm ràm. Trong khi nếu a đi làm. E vừa bế con vừa nấu. Có khi bữa sáng của e gần 10h trưa. E k đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần ngày nghỉ a bỏ wa bạn bè của a. Thú vui của a mà phụ e chơi với con. Làm cùng e. E hạnh phúc biết chừng nào. Làm vợ. Lm mẹ tốt thật sư khó lắm. E đang rất cố gắng. Sao a không thế cố gắng vì e. Vì con. Lâu rồi a chưa ôm e. Một cái ôm che chở những khi e mệt mỏi. E có đòi hỏi a nhiều wá k?