Giật mình nhìn lại, 7 năm đã trôi qua !!!!


12/12/2012: mình quyết định ly dị với người mình đã lấy làm chồng, và mình sẽ nói ra điều đó vào mùng 4 tết  L. Khi quyết định như vậy, mình cảm thấy không còn 1 chút sức lực nào, từng ngày trôi qua thật chậm chạp, lê thê. Cảm thấy thật khó hiểu khi 7 năm còn chịu đựng được, sao chỉ còn 2 tháng nữa mà mình lại thấy như mình không thể cố thêm được nữa.



Tâm trạng nặng trĩu, mọi cảm xúc như chùng xuống.



chua chát, cay đắng, tê tái, trống rỗng, muốn khóc, nhưng lại nhủ lòng, 'có đáng phải khóc vì 1 người như vậy không', rõ ràng là không đáng, nên không khóc, nhưng mình đau lắm.



Trong mqh 7 năm chuyện buồn nhiều gấp vạn lần chuyện vui, mình chưa từng nghĩ cho mình, tất cả đều nghĩ cho đối phương, tin tưởng tuyệt đối những gì đối phương nói, còn thương cảm sao có người lại xui xẻo như vậy.Giờ, ngẫm lại thì nhận thấy, hóa ra đối phương chỉ lợi dụng mình chứ không hề yêu thương gì. Mọi thứ đều rõ ràng.


Hóa ra mình không cảm thấy hài lòng, mình không vui, mình không được bảo vệ, mình cảm thấy oan ức, mình cảm thấy tủi thân, mình cảm thấy cô đơn, mình cảm thấy bế tắc, mình cảm thấy không tin tưởng, mình không thấy hạnh phúc, không tin tưởng ở tương lai khi có anh ta......tất cả đều không phải là do mình khó, không phải do mình đỏng đánh, khó chiều, không phải là do đối phương không biết cách chiều chuộng mình, mà lý do thì chỉ có 1 mà thôi: ĐỐI-PHƯƠNG-KHÔNG-HỀ-YÊU-MÌNH, anh ta chỉ muốn lợi dụng mình, thế nên cảm xúc của mình đâu đáng khiến anh ta phải để tâm. Làm gì có chuyện anh ta yêu mình tới 7 năm mà chẳng hiểu gì về mình? 1 trong 2 dữ kiện này, chắc chắn phải có 1 cái là không đúng sự thật.


Hóa ra mọi lời yêu sáo rỗng, mọi hành động phô trương chứng tỏ tình yêu, hay những biểu hiện hèn hạ khi muốn níu kéo tình yêu, thậm chí những lời thề độc để khiến mình tin anh-ta-làm-vậy-chỉ-vì-quá-yêu-mình-và-không-muốn-mất-mình, anh-ta-sẽ-cố-gắng-hiểu-mình-ở lần-sau chỉ nhằm che đậy 1 sự thật là anh-ta-không-hề-yêu-mình mà chỉ có ý đồ lợi dụng mà thôi.



7 năm đó, bao nhiêu lần chia tay đều không thành vì mình nghĩ, nếu mình phụ 1 người yêu mình như vậy, mình không thể nào hạnh phúc. thế nên mới dây dưa, thế nên mới đám cưới, dù trực giác mách bảo mình, đây không phải là người hợp với mình, đây không phải là kiểu đàn ông mình mong muốn.....



Chuyện cho đến ngày hôm nay, mình chẳng trách móc bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện anh vì em chồng mà đối xử mình không ra sao, anh không biết điều với gia đình mình thế nào, anh chưa từng bảo vệ mình, bao nhiêu lời hứa suông cho qua chuyện, thậm chí lợi dụng cả nhược điểm của mình để lái mọi thứ thành có lợi cho anh ta và người nhà anh ta.....


Tất cả như 1 cuốn phim tua chậm, thật chậm và mình, khi nhìn nhận vấn đề từ 1 chiều khác dựa trên những băn khoăn, trăn trở về anh, thì mình đã nhận ra: anh lừa dối mình, anh và gia đình anh lợi dụng mình. Gút mắc cuối cùng của cuộn len rối đã được thảo gỡ. Anh không hề yêu mình, nên mình không cần phải vì anh mà dằn vặt.



Mình sẽ khép lại cánh cửa này cùng tất cả đau đớn, nước mắt, hoang mang, ồn ào, uất ức, thất vọng, buồn chán.....



Hồi tháng 5, mình từng nói với 1 người bạn, đại loại rằng: 'trải qua 1 cuộc tình, nếu m sống thật với tình cảm của mình, đối xử với người đó thật tốt mà đối phương khiến m đau lòng, thì người yêu sắp tới của m sẽ là 1 người rất tuyệt'. Bạn cười, bảo mình hơi lạm tiểu thuyết. Nhưng giờ, bạn khá hạnh phúc với 1 người khá hợp ý bạn.



Mình mong cánh cửa khác sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mình.


Thế nhưng, hiện giờ, chờ đợi thời điểm để nói ra chuyện này khiến mình sống mà ngẩn ngơ như người mất hồn. Khi thì mình chìm vào ký ức, khi thì mình nghĩ đến tương lai,trong khi hiện tại thì vẫn phải sống theo nếp cũ: sáng đi làm, tối đi học.


Thật sự chỉ mog thời gian trôi qua thật nhanh.