Hôm nay, tôi xin chia sẻ lại câu chuyện của mình, câu chuyện tình yêu mà tôi không bao giờ có thể quên. Chuyện xảy ra cũng 7,8 năm rồi, nhưng nó như một cơn đau khi trái gió trở trời vậy. Câu chuyện của tôi, có thể không kịch tính, gay cấn nhiều, cũng là do văn tôi lủng củng nữa. Nhưng nó hoàn toàn là thật, có nhiều thứ tôi đã quên, có nhiều thứ chỉ nhớ mang máng, nhưng những nỗi đau và hạnh phúc thì tôi vẫn nhớ. Tôi sẽ cố gắng truyền tải rõ rang nhất câu chuyện của tôi đến mọi người.



Nói qua về tôi, tôi năm nay 28 tuổi, đã có gia đình, cuộc sống bây giờ cũng chưa ổn định lắm, vì có nhiều vấn đề tôi nặng gánh. Tôi mới tốt nghiệp 1 trường Y ở Hà Nội và đang theo học tiếp chuyên khoa. Tôi có một người chồng bằng tuổi, tuyệt vời, gia đình chồng cũng rất tốt và yêu thương tôi.


Nhưng nhiều khi, tôi nhớ về những chuyện xưa cũ, tự nhiên nó hiện lên trong đầu tôi, nếu bận rộn thì thôi, rảnh quá là lại nghĩ đến. Tôi chẳng tâm sự được với ai ngọn ngành câu chuyện này, nên lên diễn đàn chia sẻ, mong một lần nhìn lại tổng thể câu chuyện của mình và quên nó đi, cũng có thể một số người nhìn thấy mình trong đó, vì chuyện của tôi cũng chỉ là thường ngày, phổ biến, chỉ là diễn biến và tâm tư của nó thì riêng thôi.



Tôi sẽ kể chuyện theo cách viết lại một truyện, sẽ có 3 phần lớn, tôi dự định sắp xếp như vậy là theo từng giai đoạn thăng trầm của cuộc đời tôi trong khoảng thời gian qua.



Phần 1: Tình yêu đầu tiên.



Đó chắc chắn là tình yêu đầu tiên của tôi, còn trước đó toàn là thích đơn phương, thích vớ vẩn học trò thôi. Tình yêu đầu, vui vẻ, hạnh phúc có, ngọt ngào có, đau khổ còn nhiều hơn, rồi chấm dứt khi còn nặng tình. Người bạn của tôi nói tình yêu đầu rất khó quên. Ừ khó quên thật!



Tôi quen anh trong kỳ thi đại học, khi đó cả 2 đều là thi lại nhưng tâm thế lại hoàn toàn khác nhau, tôi thi lại để tìm kiếm cơ hội vào trường đại học và học ngành tôi yêu thích, còn anh thi lại chỉ để cho vui, ngộ thiệt. Anh trùng tên tôi, hơn tôi 4 tuổi, người cũng thấp thấp, béo, đeo kính cận, khuôn mặt sáng sủa và nụ cười tươi. Tôi khi đó 19 tuổi, còn rất sôi nổi, vô tư, mặt lúc nào cũng cười nhăn nhở, tôi có cái trán cao và rộng, bướng thôi rồi, mà tôi lại rất hay khoe ra chứ, chắc phải chục năm nay tôi luôn trung thành với kiểu buộc túm hết tóc lên cho gọn gàng nên ai nhìn tôi cũng kêu đập vào mắt là cái trán. Tôi có răng khểnh, hay cười, mặt mũi sáng sủa, cũng khá hòa đồng, chỉ có điều người gầy, ngực lép, huhu.


Cuối ngày thi hôm đó, khi tôi và con bạn thân cũng thi cùng địa điểm thi, đang đứng so đáp án thì thấy anh ta lù lù đi ra, tôi phải dùng từ lù lù vì nó là từ miêu tả chính xác nhất về cái điệu bộ đi của anh ta. Rồi anh ta nhập hội luôn, buôn bán sôi nổi lắm, khổ thân, tôi là đứa học dốt môn Vật Lý thì bạn tôi học giỏi, còn anh ta thì học chuyên Lý, thế là tôi chỉ đứng nghe 2 con người đó nói mà chả hiểu gì. Rồi chợt nhớ ra muộn rồi, bố tôi chờ ngoài cổng, tôi gọi bạn tôi về, chào anh ta, và không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đi bảo anh ta ghi số điện thoại lại, tối về buôn tiếp câu chuyện dang dở. Sau này, tôi nhận ra, có những cái quyết định kiểu ma xui quỷ khiến như vậy lại trở thành những cái lớn lao trong đời mình.



Sau kỳ thi đó, tôi lại trượt vào trường tôi yêu thích, còn khối A tôi thi cho vui thôi, không đỗ cũng là bình thường. Tôi và anh ta có thỉnh thoảng nhắn tin nhưng tôi cũng không có hứng thú lắm, nhắn tin thì tôi trả lời thôi, vì cuộc sống của tôi lúc đó cũng đủ thứ vây quanh rồi.



Thời gian nghỉ, tôi xin đi làm thêm ở 1 xưởng may trên thành phố, làm từ 7h sáng đến 6h tối. Công việc của tôi là kẻ vẽ đường may để cho các chị công nhân may. Đi làm cũng vui lắm, nhưng ở đó cũng phức tạp, nhất là ông phó giám đốc doanh nghiệp ấy rất ghê gớm, ngoài mặt thì rất nghiêm khắc, nhưng nghe các chị kể mới biết, ông ấy dê già lắm. Cuộc sống cứ thế trôi đi, đi làm tôi thấy đỡ buồn hơn, ở nhà tôi thấy căng thẳng lắm, khi một đứa học trường chuyên như tôi mà trượt 2 lần thi đại học, thấy có lỗi với bố mẹ ghê gớm. tôi không để ý gì đến anh bạn kia. Rồi một ngày, đang làm, tôi nhận được tin nhắn:


Jun đang làm gì đấy?


Ai là jun


Chả là jun thì là gì :))


Em đang làm việc


Mấy h em được nghỉ?


6h chiều, sao thế?


Anh về gặp Jun nhé


Ô anh bị điên à, về làm gì, sao tự nhiên về.


Cơ quan đang mất điện, tự nhiên muốn phi xe về gặp em.


6h em tan làm rồi em họ em đưa về, em không có thời gian gặp anh đâu.


Gặp một lúc thôi mà, xong anh về Hà Nội luôn, bảo em em về trước đi.


Không


Anh đang trên đường cao tốc rồi, hehe


Điên à, thôi được rồi, em gặp anh 30 phút thôi.


Hẹn em ở đâu


Đứng ở ngã tư chỗ đường X nhá, tự hỏi đường đi!


Okie ˆˆ



Vậy đó, tôi hay nói chuyện kiểu cộc lốc như vậy, hay trả lời người khác bằng một câu hỏi khác, tôi nghĩ ngày đó tôi cá tính và bướng bỉnh, không chịu thua ai. Thật là cũng ngạc nhiên khi anh ấy phi xe máy về gặp tôi rồi đi luôn, nhưng thật sự lúc đó, tôi chỉ thấy khó chịu, chứ không có tình cảm gì, vậy mà bọn bạn tôi biết chúng nó rú lên kêu lãng mạn này nọ. Hic.



Anh hay nhắn tin cho tôi hơn, tôi cũng trả lời bình thường, nói chuyện cũng khá hợp nhau. Cho đến khi tôi đậu 1 trường, tôi đang loay hoay vụ tìm nhà trọ, anh biết được và tìm hộ tôi, đặt cọc tiền trước nữa.


Dù biết nhà trọ của tôi, nhưng anh chẳng bao h đến, cũng bẵng đi 1 thời gian chúng tôi không liên lạc mấy.


Một tối, anh nhắn tin, kêu qua chơi, tôi đồng ý.



Phòng trọ khá nhỏ, kê vừa một cái giường, và chừa một chỗ để nấu ăn, cũng chật chội. tôi ngồi đầu giường, anh ngồi cuối giường, cứ thế nói chuyện, cười đùa. Tôi không bao giờ ra mở cửa cho anh, cũng chẳng bao giờ tiễn anh ra ngoài cửa. Tôi luôn để sẵn cửa, anh đến thì tự vào, anh về thì tôi bảo anh tự ra rồi khép cửa lại, lâu rồi thành quen, có lần anh về, tôi đang đọc báo, không ngước mắt lên, bảo : anh tự mở cửa cổng nha.


Anh đáp : biết rồi với cái giọng kéo dài ra, đến buồn cười