Lần đầu tiên nó viết tâm sự trên diễn đàn. Có lẽ. Khi sự cô độc đến cùng cực. Thì người ta có thể bấu víu vào bất cứ thứ gì có thể.


Nó đã từng có 1 gia đình thật hạnh phúc. Bạn bè ước ao được như nó. Bản thân nó hài lòng về tất cả.


Mọi chuyện chỉ khác khi gia đình nó xuất hiện thêm 1 người đàn bà khác - mà người xưa gọi là dì ghẻ, là vợ bé của bố nó.


Ngày phát hiện ra điều đó. Mẹ nó ngất vì suy sụp. Nó khóc ròng cả đoạn đường từ trường về nhà khi nghe tin ấy.


Mẹ nén nỗi đau. Khuyên các con đồng í để người đàn bà đó được về ở cùng bố. Vì mẹ không muốn các con vì gd mà ảnh hưởng chuyện lấy chồng sau này. Và dù gì người đàn bà đó cũng đã có với bố một thằng con trai - điều mà mẹ không thể cho bố - điều mà bố ước ao suốt cuộc đời.


Ngỡ như sẽ êm đềm khi mẹ để bố toại nguyện ước muốn đó. Gia đình sẽ êm ấm. Không còn sóng gió như những ngày bố đấu tranh, đập phá, chửi mắng gia đình để được đón mẹ con người đàn bà đó về.


Nào ngờ. Mọi chuyện tồi tệ nhất cuộc đời nó. Kể từ khi sinh ra tới giờ. Giờ mới bắt đầu. 4 năm. Như địa ngục. Nhục nhã. Đau khổ. Và nước mắt. Hôm nay cũng vậy.