39 tuổi, tôi phải làm sao đây sống tiếp phần đời còn lại.
Ở tuổi này đáng lý ra tôi cũng như bao người phụ nữ khác có 1 mái gia đình hạnh phúc và êm ấm. Nhưng tôi không được như thế, vì tôi không có khả năng làm mẹ như bao nhiêu người phụ nữ trên thế giới sau 1 ca phẫu thuật u sơ tử cung. Tôi đã đi từ bv này đến bv khác ai chỉ uống thuốc Bắc hay Nam gì tôi cũng đều thử qua. Cuối cùng làm thụ tinh trong ống nghiệm tôi cũng đã làm chỉ vì mong có 1 đứa con cho vui nhà vui cửa. Nhưng tôi cũng thất bại.
Và anh người đàn ông đã đi với tôi trong đoạn đường 11 năm, tôi nghĩ chắc anh sẽ cùng tôi san sẻ nỗi đau này anh hiểu được nỗi đau mà tôi đang mang nặng trong lòng. Nhưng rồi một ngày anh đã ra đi không một lời nói nào, tôi tìm kiếm tôi muốn lục tung hết trái đất này để tìm anh, nhờ người tìm anh nhờ người nói anh liên lạc với gia đình. Sau bao nhiêu tháng tìm kiếm anh và anh cũng đã nhắn 1 tin nhắn cho tôi với nội dụng "anh có lỗi với em nhưng anh và người ấy đã có con với nhau anh không thể bỏ người ta được, em hãy tìm cho mình người nào tốt hơn anh để lo lắng cho em".
Tim tôi thắt lại như ai bóp chặt muốn nghẹt thở tôi khóc như mưa, nằm vùi đầu suy nghĩ sao anh lại đối xử với tôi như thế sao làm vậy với tôi. Tình yêu tôi giành cho anh suốt 11 năm để rồi tôi nhận được chỉ 1 tin nhắn vậy thôi sao. Đến giờ cũng anh cũng không 1 lần liên lạc cũng không 1 lần gặp mặt, anh trốn tránh anh không muốn biết tôi sống ra sao trong những ngày không có anh.
4 năm yệu nhau 11 năm thành vợ chồng đi đâu cũng có nhau, giờ 1 mình tôi lặng lẽ đi về. Nhiều đêm khó ngủ tôi chỉ biết ôm ngối anh mà khóc suốt cho tới sáng , khóc cho số phận mình sao tàn nhẫn quá, khóc cho lòng người đen bạc đổi thay nhanh quá, anh thay đổi mà tôi không nhận ra được. Giờ tôi phải làm sao đây xin mọi người cho tôi 1 lời khuyên chân thành .