đã dc 1 tuần kể từ ngày em bik tin dữ ấy, cái hôm em và anh cãi nhau đòi chia tay, anh đã nói cho em 1 điều, mà em chưa bao giờ tưởng tượng được . Anh nói em ko phải người đầu tiên của anh, em nghe được, em cũng buồn, nhưng cũng hỉu vì anh đã 30 tuổi rồi, nhưng anh nói rằng: " anh có 1 đứa con rơi". Em bàng hoàng, ko tin vào tai mình. đến hôm 2 đứa ko còn giận nhau, anh đã nói rõ về bé con của anh. yêu nhau 3 năm, anh sợ , nên anh dấu em, đứa con của anh ra đời trong sự níu kéo, ko tình cảm, anh vẫn chấp nhận nó. Bé đã 6 tuổi, đang được bố mẹ anh nuôi dưỡng.
giờ đây mình đã hỉu vì sao, những cuộc gọi nói chuyện vói mẹ anh ấy thật lâu; tấm ảnh 2 đứa bé trong dien thoại của anh ( con anh chụp với đứa cháu ruột, nên anh bảo là 2 đứa cháu ); hiểu vì sao, mẹ anh vẩn giử khoảng cách vs mình, hỉu vì sao anh bảo đợi mình ra trường.
mình hoang mang lắm, mình còn quá trẻ để làm mẹ 1 đứa bé 6 t, chưa có kinh nghiệm sống, rồi minh sẽ đối xủ với nó làm sao, từ hôm mình bik tin ấy, thấy anh nc với nó qua diện thoai, là mình chỉ muốn khóc ( nhà bố me anh ấy o hà nội , anh ay voi minh o sai gon). mình ko chịu nổi khi có 1 đứa bé gọi người yêu mình là bố:((. có ai hỉu được tâm sự của em ko.
rồi mình đã phải dần chấp nhận sự thật này, vì mình yêu anh ấy, vì minh bik 2 đứa sẽ cưới nhau. nhưng ba mẹ mình thì sao. Ba me mình rất quý, rất rất quý anh ấy, thương anh ấy còn hơn mình, nhưng nếu khi bik chuyện này, liệu bố mẹ có cho mình cưới anh ko, bố mẹ mình có chấp nhận chuyện con gái của họ vừa về nhà chồng đã phải làm mẽ của 1 đúa con riêng của chống ko.rôi con họ hàng, lối xóm, họ nhìn mình và anh như 1 cặp trời sinh , anh hoàn hảo trong mắt họ, liệu có điều tiếng gì ko.
mình đã suy nghĩ là khi cưới nhau, sẽ đón pé về sống chung, nuôi dạy nó, như vậy mình mới có thể yêu thương nó được, chứ nếu nó o với bố mẹ anh, mình sợ nếu 1 khi gặp nó, mình sẽ ghét nó mất. huuuu
em nói lên tâm sự này để giải toả cõi lòng, các mẹ có lời chỉ bảo em với, em chỉ mới ra đời thôi, năm sau là đám cưới rồi, mà thấy lo quá:((