Chồng là người đã chia sẽ với vợ cả cuộc đời, cả những khó khăn, vất vả, nhất là từ khi mình có baby. Vậy thì tiếc gì vợ lại không chia sẽ với chồng một ngày 20/10 chứ?


Ai nói em ngu, em dại thì em chịu hì. Yêu rồi cưới nhau, cứ nghe người ta nói làm phụ nữ cực lắm, khổ lắm, hi sinh nhiều thứ lắm.Nhưng rồi chỉ mình mới hiểu những cực khổ hi sinh đó có gia trị thế nào, và chồng mình là người thế nào thôi, nhất là từ khi có con mới thấy chồng chăm vợ, chăm con hết lòng. Vợ vẫn gọi vui chồng với vô số cái tên đáng yêu như biệt đội hốt cứt, siêu nhân tắm bé, đội đặc nhiệm ru con,...nhưng vợ biết những yêu thương, những cố gắng của chồng sau những san sẽ ấy với vợ.


Nhiều khi cũng muốn điên lên khi vợ ru hoài con không nín mà ba nó thì say mê ngoại hạng trên K+, rồi cũng nổi khùng vì chồng ngày nào cũng mặc đồ đẹp chải chuốt đi làm, gặp bạn bè, khách hàng. Mà vợ thì suốt 3 tháng trời không đi đâu ra khỏi nhà, đầu tóc lúc nào cũng rối bù một đống, cũng lâu lắm rồi chẳng còn biết trang điểm, son phấn là gì.


Ấy mà nhiều khi nghĩ cũng thương, đang đêm khuya ngủ ngon thì bị vợ đá dậy kêu con ị kìa, làm chồng loay hoay chuẩn bị tả lót xong mới té ra vợ ngủ mớ, thương những khi chồng khoe với vợ bây giờ nghe con là biết con đơn thuần hay con ị rồi, thương chồng cứ sáng sáng lại cach nắng sớm, rồi một mình ẳm con đi phơi nắng để yên cho vợ ngủ thêm tí xíu, thương chồng hôm nào cũng hỏi vợ thích ăn gì để chồng còn đi chợ? thương chồng than thở giặt đồ cho con muốn rụng cái tay, thằng nhỏ này ở dơ kinh,....



Nhưng thương nhất vẫn là không quên ngày lễ nào, cứ cuối tuần là ở nhà nấu những món ngon cho vợ ăn,.. vậy nên 20/10 vợ mua tặng chồng một món quà bé bé xinh xinh mà chồng thích, mà tiền để dành của mẹ con tớ ra đấy nhé. Chúc chồng luôn vui và chăm lo cho gia đình nhỏ nhé


p/s: biết là chồng rồi cũng mò lên đây đọc rồi lại kêu vợ sến cho coi à....