Hix, các mẹ ơi. Em ức chế quá. Chả là em đang bầu 7 tháng rồi, nghỉ ở nhà dưỡng thai. Quanh ra quẩn vào cả ngày nên buồn bực, tính nết cũng hơi khó ở 1 tý. Chồng thì đi làm bận, tính tình cũng vô tâm khô khan sẵn có. Nói chung vợ bầu nhưng chưa bao giờ biết nhúng tay giúp vợ việc gì, chưa bao giờ biết mua hay làm gì bồi dưỡng vợ cả. Em cũng buồn và ức chế mãi thành quen rồi.
Sáng chủ nhật đẹp trời, vợ thủ thỉ bảo chồng, mai 20-10, hôm nay đưa vợ đi ăn sáng cafe nhé. Okee. 2 vợ chồng lượn lờ vào 1 quán phở. Kể ra thì các mẹ bảo vợ chồng em dở hơi... Em lỡ tay cho hơi nhiều tương ớt vào bát nên em vớt bớt sang bát chồng, vì chồng em thích ăn cay và thường cho rất nhiều. Thế mà ông ý khó chịu bảo nhiều qua thì vớt vứt đi, sao lại bỏ sang bát anh? Mỗi thế thôi em nghĩ chẳng sao cả. Thế mà ông ý lầm lì cái mặt, sưng xỉa lên k nói câu năng câu nào. Ăn xong chở thẳng em về nhà, k có cà phê cà pháo gì như đã nói trước nữa. Nhìn mặt ông ý e đã ức chế lần 1.
Về đến nhà e mới bảo, thôi lần sau đi ăn sáng mà anh k vui vẻ, mặt anh cứ như thế thì ở nhà cho lành. ( thực sự e chưa chắc lý do có phải vì cái vụ tương ớt k)
Lão gắt lên, nhắc lại cái vụ ấy. Bảo e đừng có mà làm như thế. Hix, thực sự e rất điên tiết, va k hieu, vì theo e chuyện chẳng có gì sao lại giận???? Nên e đã hơi quá lời: anh bị điên ah, anh k ăn tương ớt nữa thì thôi, bảo e 1 câu e lại vớt ra, có cái gì đâu. Như trẻ con thế?
Lão quát: câm mẹ mồm đi!!!!
Ơ! Quá lắm rồi. Em k chịu được nữa tay đang cầm cái áo tiện thể quẳng luôn xuống đất: điên vừa thôi!!!!
Chắc các mẹ sẽ bảo e láo hỗn với chồng. Nhưng thực sự lần này nó như giọt nước tràn ly, tích tụ trong em về bao nhiêu lần dở hơi như thế của lão, về cái sự vô tâm với vợ con của lão, về bao nhiêu lần e ôm cái bụng bầu khóc 1 mình trong nhà vs. Lần này cũng thế. Chán cái cuộc sống này, nhưng mà nói như thế là có lỗi với con, nên em khóc 1 hồi xong lại phải bình tĩnh, chia sẻ với các mẹ, mong giải toả được chút tâm trạng....