Ba tôi là giáo viên Toán. Dù vậy, ba lại là người vô cùng lãng mạn. Ba sành nhạc, yêu thơ, ba thích văn chương như nói về những con số. Còn mẹ thì ngược lại. Có lẽ, phần lớn thời gian trong cuộc đời mẹ đã phải dành cho ba và cho 4 chị em tôi, nên dù có lãng mạn, có yếu đuối, có nhạy cảm đến thế nào mẹ cũng phải tỏ ra mình là người mạnh mẽ, thậm chí khô cằn để không ai thấy mẹ khóc, ít nhất là thế.


Khi tôi 18 tuổi, bắt đầu vào đại học thì ba tôi phải nghỉ dạy ở trường vì bỗng nhiên tai ba bị điếc, chạy chữa mãi vẫn không thể trở lại bình thường. Gánh nặng kinh tế gia đình đè lên vai mẹ. Một đứa con mới vào đại học, ba đứa con nhỏ còn là học sinh cấp hai, cấp ba. Tiền ăn, tiền học, tiền sinh hoạt cho cả gia đình 6 người hoàn toàn phụ thuộc vào cửa hàng tạp hóa của mẹ. Cái mặt bằng thuận tiện phố xá của nhà tôi chính là nơi mẹ có thể mang lại một cuộc sống cơm ấm áo êm cho cả gia đình.


Vì buôn bán tại nhà nên mẹ tất bật như con thoi, vừa nội trợ, coi hàng, vừa chăm sóc các con. Ba tôi cũng chẳng ngại ngần phụ mẹ việc này việc nọ.Từ ngày ba ở nhà, tôi cảm nhận dù phải lo toan nhiều hơn nhưng mẹ lại vui hơn vì luôn có ba bên cạnh.


Bốn năm sau tôi ra trường. Cuộc sống gia đình tôi tốt dần lên. Tôi may mắn kiếm được nhiều tiền từ công việc của một trợ lý giám đốc. Điều đó giúp tôi có cơ hội giúp đỡ ba mẹ và gia đình nhiều hơn. Tuy nhiên, ba mẹ tôi vẫn gắn bó với cửa hàng tạp hóa ấy. Mỗi sáng sớm, cứ đúng 5 giờ thì ba đi bộ tập thể dục ở công viên và uống cà phê sáng. Đến đúng 7 giờ thì ba có mặt ở nhà cùng mẹ dọn hàng. Ngày nào cũng thế, ba đúng giờ hơn cả chiếc đồng hồ. Ba chẳng đi đâu mà không có mẹ. Mẹ chẳng đi đâu mà thiếu vắng ba. Tôi cảm nhận ba mạnh mẽ hơn khi bên mẹ, mẹ mềm mại hơn khi gần ba. Hàng xóm đôi khi trêu ghẹo rằng ba mẹ già rồi mà như một cặp tình nhân, quất quít bóng hình. Thỉnh thoảng, một vài thầy cô giáo là đồng nghiệp cũ của ba ghé thăm, nhà lại như có thêm tiếng cười.


Một trưa mùa hè, cái nắng Sài gòn cũng như thiêu như đốt tựa những ngày này, ba lên cơn tai biến và mất ngay sau đó, trước khi kịp đưa ba vào bệnh viện. Mẹ chết lặng. Các em tôi gào lên. Tôi nghe như tim mình đông cứng lại, buốt đau như thể không thở nổi.


Ba mẹ đều là con một. Ông bà nội ngoại hai bên đều không còn ai. Tất cả mọi việc ma chay trong nhà đều do mẹ quán xuyến. Hàng xóm cũng nhiều người đến giúp. Mẹ không hề rơi một giọt nước mắt nào, vững chãi lo lắng từng việc cuối cùng cho ba dù tất cả chúng tôi đều chưa thể chấp nhận sự thật quá bất hạnh và đột ngột đó. Nhưng bất hạnh và bàng hoàng hơn nữa là vào ngày cuối cùng ba còn nằm tại nhà, thì có một phụ nữ lạ dẫn theo cậu bé chừng 5 tuổi đến viếng ba tôi. Chuyện cũng không có gì đặc biệt nếu người phụ nữ ấy xin cho đứa bé được để tang cha. Bất ngờ, khó tin, uất ức, nhưng trước những bằng chứng mà người phụ nữ ấy đưa ra thì mẹ con tôi không thể không tin đó là sự thật.


Những bức hình ba chụp cùng hai mẹ con họ, từ lúc cậu bé còn nằm trong nôi. Cái cách ba ôm đứa bé vào lòng vừa khiến tôi thương vừa làm tôi hận. Tôi còn chưa biết điều tiết cảm xúc như thế nào thì “rầm… r…ầ…m…” – tất cả những gì có trên bàn thờ ba đều rơi xuống đất. Mẹ tôi như một người điên loạn đập phá mọi thứ trong nước mắt. Tôi ôm mẹ, chị em tôi ôm mẹ, tất cả cùng khóc. Người phụ nữ ấy cũng khóc. Đứa bé nép vào lòng mẹ hoảng hốt, mếu máo, không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Hàng xóm ngơ ngác… Hôm đó tựa như một ngày tận thế của gia đình tôi…



Rồi mẹ tôi bỏ đi ngay trong đêm đó không về. Những người hàng xóm biết chuyện tỏ vẻ cảm thông, họ bắt tay vào tiếp tục lo cho ba những phần việc cuối cùng. Buổi sáng ở nghĩa trang cũng là một ngày nắng cháy. Ba vĩnh viễn về với đất trời. Mẹ không biết giờ ở đâu. Các em ngơ ngác và thảng thốt. Tôi kiệt sức.


Ngồi bên ngôi mộ còn ấm đất của ba, tôi hỏi người phụ nữ ấy:


“Suốt 5 năm qua, ba tôi đến với dì như thế nào?”.


Không nhìn vào mắt tôi, người phụ nữ đáp lời: “Chúng tôi chỉ sống với nhau 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Cái khoảng thời gian mà cả gia đình cô nghĩ rằng ông ấy đi tập thể dục vào sáng sớm…”.


Tôi sởn gai ốc: “Ngoài ra không hề có sự liên lạc nào khác sao?”


“Đúng thế, đó là một thỏa thuận giữa tôi và ông ấy. Không được điện thoại, không tin nhắn, không được tìm nhau bất kể có chuyện đột xuất nào ngoài phạm vi hai tiếng đồng hồ đó. Nếu tôi không làm được, ông ấy sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi.”


“Làm sao dì có thể sống được như thế?”


“Vì tôi yêu ông ấy và tôi cần một đứa con…”



Ba ngày sau khi án táng ba thì mẹ tôi về. Rạc người, xiêu vẹo. Hàng xóm bắt đầu dèm pha. Người thẳng thắn thì đến gặp mẹ tôi an ủi và trách cứ. Bảo rằng mọi chuyện qua rồi, cố mà nén thương đau. Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, giận gì thì giận chứ sao lại bỏ mặc tang chế của chồng. Nhiều người tỏ ra thông cảm. Nhưng người đời có ai không soi vào ngách tối của sự việc. Không ít người bảo chắc ba mẹ tôi có vấn đề về “chuyện riêng tư” nên ba mới đi tìm người khác. Một số trách ba tôi quá bội bạc, vô tâm, tham lam, ích kỷ, làm khổ hai người đàn bà…


Những ngày sau đó, mẹ luôn tìm tới nhà người phụ nữ ấy (cách nhà tôi chỉ hơn 2 cây số) với nỗi căm tức, ai oán. Mẹ bắt dì ấy phải kể lại và viết ra tường tận tất cả mọi chuyện trong những tháng ngày ba tôi và dì ấy bên nhau, đặc biệt là phải kể cả khi làm “chuyện đó” như thế nào vào sáng sớm. Người phụ nữ từ tránh né, từ chối, đến van xin mẹ tôi đừng hỏi nữa. Nhưng mẹ tôi cho đó là điều kiện để đứa bé được đến thăm mộ ba tôi, được để tang như một đứa con chính thức. Tôi biết, những gì mẹ làm là do sự tổn thương quá lớn. Cú sốc và sự sụp đổ trong lòng mẹ hoàn toàn không có nơi để trút, không còn ai để trách cứ. Mẹ sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời của “Tại sao ông phản bội tôi?”, mãi mãi. Sự uất ức đó khiến mẹ bắt người phụ nữ kia phải trả giá, phải chịu đựng sự giày vò… Và, từ một người phụ nữ đáng thương vì bị chồng phản bội suốt 6 năm mà không hề hay biết ấy trở nên đáng ghét và ác độc. Mẹ mặc kệ. Cứ sau mỗi lần gặp người phụ nữ kia về mẹ lại đứng bên bàn thờ ba tôi gào thét, khóc than, có khi chửi bới rất nặng lời. Mẹ đặt tờ giấy người phụ nữ ấy viết lên bàn thờ ba, rồi đọc cho ba nghe. Mấy chị em tôi cố an ủi và ngăn mẹ nhưng vô ích. Dần dần các em tôi cũng không dám đến gần mẹ nữa, chỉ biết ôm nhau khóc mỗi khi mẹ “lên cơn” điên loạn nhất thời.



Nhìn mẹ càng ngày càng tiều tụy tôi đau xót lắm. Tôi thường ra chỗ ba nằm trò chuyện cùng ba. Xin ba hãy làm cách nào đó cho mẹ nguôi ngoai. Tôi khóc nhiều hơn cả mẹ, vì thấy thật sự bất lực trước mọi chuyện.



Ai cũng bảo người chết thì hết. Người còn lại hãy thương yêu nhau. Vì còn gì nữa đâu mà tranh giành. Nhưng tôi hiểu, chỉ có mẹ mới biết điều gì đang diễn ra bên trong con người mẹ. Chỉ có mẹ mới cảm nhận được trái tim mình vỡ nát đến thế nào...


:|