Đã 2h đêm nhưng em không ngủ nổi, bởi em suy nghĩ, buồn, thất vọng, và mất niềm tin, làm sao để có cuộc sống mới. em muốn viết lên đây những tâm sự, những nỗi buồn mà em đang phải chịu.
em và anh quen nhau khi 20 tuổi, vì anh và em bằng tuổi lại cùng học đại học, nhưng là 2 trường khác nhau, 2 trường cũng xếp vào danh tiếng của Hà Nội.
Khi em quen anh là lúc đó a vừa chia tay mỗi tình đầu từ hồi cấp 3, em được 1 người bạn cùng lớp giới thiệu, sau đó chúng mình yêu nhau. Khi đó anh chỉ là 1 sinh viên bị tụt ca, chơi game nhiều, cắm đồ vô số, vì thất bại ở mỗi tình đầu, anh đã lao vào game để quên đi. em thương anh và cũng yêu nên đã ở cạnh, dành tình cảm để mong có thể lấp đầy cho anh.
Sau một thời gian anh cũng yêu em và tiến bộ dần, em hướng dẫn anh học để trả nợ môn, và hạn chế chơi game của anh, và em đi gia sư kiếm tiền để cùng anh trả các khoản nợ cắm đồ, sau đó em ra trường, vì anh học kỹ thuật lại tụt ca nên ra sau e 2 năm.
Vì vừa ra trường e lại xin được việc ở quê, nên định về quê làm, nhưng mẹ anh đã xin e, xin e ở lại để hướng dẫn anh, cạnh anh và hoàn thành nốt việc học để lấy đc bằng, mẹ anh nói coi như nợ em, vì mẹ anh sợ nếu em về quê làm thì anh lại theo con đường cũ. Rồi em cũng đồng ý vì anh là mỗi tình đầu của em, nên em cũng xác định sau này sẽ lấy anh.
Suối 2 năm trời em ở cạnh, động viên và cũng gần coi như học cùng anh. đến khi anh ra trường rồi đi làm, vì mới ra trường nên công việc cũng kém, lương ít, nhưng em vẫn hi vọng rằng sau này anh sẽ kiếm đc nhiều tiền,Vì khởi âầu ai chẳn khó khăn, anh nói a thích làm kinh doanh, a ko thích làm kỹ thuật, em cũng ủng hộ, mà e và anh sống chung như vợ chồng.
Nhưng vì anh vẫn yêu mỗi tình cũ, nên trong ngày sinh nhật em anh hẹn cô ấy đi uống cafe, mặc kệ cho em ở nhà ngồi đợi cơm đến 10h đếm, khi a về em cũng ko biết chuyện, cũng chỉ tưởng rằng là do đi làm vất vả nên em rất thương, nhưng đến khi chồng của cô ấy tìm thấy em trên facebook đã nói với em, chồng cô ấy nói họ đã có 1 con chung, họ ko muốn con họ ko cha hay ko mẹ, chồng cô ấy nói e thực sự yêu anh thì nên cưới, để cho ai có gia đình người đó lo, em buồn lắm, em đã hỏi anh và anh cũng khai,
e hỏi: anh có yêu em không?
anh nói: rất yêu em.
Vậy chúng ta làm đám cưới, vì giờ cũng 25 tuổi rồi.
anh nói: cho anh thêm thời gian, để sự nghiệp ổn định, anh lo được cho em rồi chúng ta cưới,
nhưng e bắt anh phải đăng ký kết hơn với e trước.
e nghĩ đăng ký rồi thì là vợ chồng, a sẽ yêu thương e và hết mực vì e,
sau đó anh cũng nói với bố mẹ anh, nhưng bố mẹ a ko hài lòng lắm vì đăng ký trước, nhưng cũng đồng ý, nhà em xin 1 lễ khi đăng ký coi như cúng tổ tiên, cho dù bố mẹ a ko hài lòng nhưng vì anh nên cũng chiều.
Thời gian trôi đi, anh cũng yêu thương em như người vợ, nhưng bi kịch bắt đầu từ đây, em ra trường trước, em lại kiếm đc nhiều tiền hơn anh, công việc em thuận lợi hơn, anh thì ngược lại, công việc ko tốt., lương tháng có tháng không, nhưng em ko hề hà gì, luôn động viên, luôn bên cạnh, thậm trí cả đi công tác tỉnh cùng anh, vì lĩnh vực của anh làm thì em cũng rành. nhưng bố mẹ anh thì ko hài lòng, luôn cho rằng em kiếm đc nhiều tiền hơn sau này sẽ ko coi anh ra gì, sau này sẽ nắm toàn quyền, bố mẹ a luôn áp lực lên a là con trai phải thế này thế kia, em biết bố mẹ a cũng muốn nghĩ tốt cho anh thôi,e cũng biết nhà a là rất gia trưởng cũng rất phong kiến.
a bắt đầu chán cuộc sống, hay do em ko để ý, nên ko thể hiểu được, anh đã ngoại tình với 1 sinh viên năm 2, suốt 1 năm trời, anh giấu em, tiền anh làm cũng là cho cô ta. khi em biết chuyện vì anh vào máy em online nhưng ko out, rồi anh online máy khác, mà em thấy anh chát cùng cô ta, nước mắt em rơi xuống, trái tim em tan nát, em buồn, buồn vì bị phản bội, buồn vì người mình tin tưởng yêu thương nhất lại ngoại tình. Tối đó em hỏi anh thì anh ko nói gì, em đã bỏ đi sang nhà bạn, anh cũng ko nhắn tin hay hỏi em ở đâu, em buồn lắm, em gọi điện cho mẹ em, mẹ em chỉ động viên và khuyên cần bình tĩnh. em nhắn anh 1 tin hỏi anh là tiếp tục sống với em hay là muốn li hôn để ở với cô ta, anh xin lỗi và muốn em cho anh cơ hội làm lại từ đầu. em đã động lòng, vì quá yêu anh nên em đã tha thứ.sau rồi a cũng không liên lạc với cô ta, anh thay đổi.
Sau rồi em và anh chuyển vào tp hcm lập nghiệp, sự nghiệp cả hai đã cân bằng, anh kiếm đc nhiều tiền lên, so với mức trung bình thì rất cao, anh cũng chỉ giữ lại 20% và đưa cho em giữ, em cũng chỉ mơ về 1 căn nhà, 1 mái ấm, 1 đứa con, nên dành tiền để cho tương lai. Vì lúc này em cũng 30 tuổi và anh cũng thế,
Phải chăng khi kiếm được tiền thì con người ta thay đổi, phải chăng do cuộc sống thì tình cảm sẽ nhạt đi, em cảm thấy như mấy năm gần đây, tình cảm anh dành cho em ko còn giống như trước, hay do đã trải qua việc a ngoại tình nên em đa cảm, em tâm sự với mấy người bạn cũng đã có gia đình, họ khuyên em, nếu có 1 đứa con và cưới rồi thì sẽ khác, và em đã đưa ra kế hoạch giữa năm có con và cuối năm sẽ cưới, anh rất ủng hộ em,
Anh nói: anh sẽ cho em 1 căn nhà ở tp hcm và cho em cùng con 1 mái ấm, sau này anh sẽ đón cả bố mẹ anh vào đây ở cho thoải mái.
Lúc đó em thực hạnh phúc, thật vui, em nghĩ em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất, em có nói với bố mẹ anh, và cũng đc họ ủng hộ, đã định tháng 10 âm cưới, định tháng 4 đi chụp ảnh và tháng 5 mang bầu và tiêm phòng, nhưng đùng 1 cái vì 1 xích mích nhỏ anh giận em, a gấp quần áo bay ra ngoài hà nội.
Em chỉ nghĩ là anh áp lực quá nên ra đó nghỉ ngơi, nhưng ko hề nghĩ đằng sau lại là chuyện khác, em thật khờ khạo. Lúc này em và anh cũng 30 tuổi rồi, đâu còn trẻ, đâu còn những giận nhau vô cớ, mà phải là chững trạc, phải là 1 mái ấm, chỉ còn mấy tháng nữa sẽ cưới, vậy mà em ko ngờ chuyện gì đến cũng đến.
Anh ra đó a nghỉ ngơi, nhưng lại được bố mẹ a tác động, a thay đổi hoàn toàn, hay là do a tích lũy dần áp lực nên giờ bùng phát.
Anh nói: anh không theo kế hoạch của em đấy/
em hỏi vì sao
anh bảo: giờ a sẽ là người con trai, anh phải lo cho anh và gia đình anh, anh nói sau này anh là con trai, em phải là dâu và phải thay đổi tất cả.
Ý anh nói em luôn đặt vấn đề tiền bạc lên, anh ở với em rất áp lục, và em kiếm đc nhiều tiền hơn nên em ko tôn trọng gia đình anh,
E nghe đến đây mà ko hiểu vì sao, em chưa bao giờ có suy nghĩ đó, sao lại có ai nói vậy. 10 năm chung sống với nhau sao ko hiểu đc tính nhau sao.
Em nói em sẽ bỏ mọi thứ tp hcm và ra ngoài cùng anh, nhưng anh bảo cứ ở đó 5 tháng sau đó em suy nghĩ và thay đổi thì ra ngoài đó , còn việc cưới thì sẽ cưới.
Em hỏi anh còn yêu em nữa ko, anh có thực muốn lấy em ko?
Anh nói anh sống vì trách nhiệm, còn tình cảm cũng bình thường.
Em không hiểu tại sao, em ko biết sao lại vậy, sao đang là 1 người rất yêu thương em lại thành ra thế này,
Mấy người bạn em nói chắc anh kiếm đc tiền rồi, anh bỏ đi, còn mẹ em thì nói chắc do anh bị tác động bởi bố mẹ anh nên anh bị áp lực nên vậy. vì bố mẹ a luôn phong kiến, con dâu phải thế này thế kia.
Em hỏi anh thực yêu em ko, nếu sau này em có lỗi hay sai trái việc gì anh có bỏ đi và bỏ rơi em như thế này không?
A không trả lời em được, em thật thất vọng, thất vọng vì 10 năm qua em dành tình cảm thực sự cho anh, thất vọng vì quá yêu anh nên em bị bịt hết mắt lại và ko nhìn thấy đường.
em nói nếu a thực sự yêu em thì em sẽ thay đổi tất cả, sẽ về và làm lại từ đầu với anh, nhưng sau này có chuyện gì hay cãi nhau a cũng đừng bỏ rơi em, em sẽ sống là con dâu trong gia đình phong kiến, em chấp nhận hết chỉ cầần anh thực yêu em như em yêu anh, nhưng em hỏi mà a ko trả lời đc, thậm trí nói là trách nhiệm thôi, phải chăng trách nhiệm vì em ở nhưng lúc khó khăn.
Em và anh chỉ là mới đăng ký, em nói sẽ lý hôn,
Chưa bao giờ em nói chia tay hay ly hôn trong 10 năm qua, nhưng đây là lần thứ 2 em nói ly hôn, em nghĩ nó là lần cuối cùng, và không có lần 3 hay lần 4 đâu. bởi là mối đầu nên em rất chân trọng, nhưng anh thì là mỗi tình thứ 2 nên với a có cũng đc không có cũng đc.
Sao cuộc sống này đầy đau thương như vậy, sao cố gắng mà ko có được hạnh phúc, hạnh phúc cứ như trước mắt thì ko thể bắt được, bằng tuổi em bạn bè ko còn ai chưa lấy chồng, ko còn ai chưa có con, em chỉ mong ước có 1 mái ấm, có 1 gia đình có hạnh phúc mà thôi
Sao cuộc sống lại đùa em như thế, nếu thực ko yêu nhau sao ko chia tay khi em còn trẻ, sao để đến giờ thì cũng chỉ coi là trách nhiệm.
Trải qua bao nhiêu khó khăn cùng nhau, bao nhiêu vất vả chỉ để kết thúc như vậy sao.
EM đã muốn đến 1 nơi thật xa, 1 nơi ko có ai cả, 1 nơi ko có bất kỳ tổn thương nào, nhưng em ko biết đến đâu, mẹ em khuyên nhiều, bạn bè khuyên nhiều, nhưng sao em thấy sót xa, cay đắng quá.
Em lại khóc, khóc ướt cả bàn phím, mắt nhòe không đánh máy nổi. em biết mình ngu, ngu vì tin vào ở hiền gặp lành, ngu vì tin vào tình yêu, em cứ nghĩ hạnh phúc ko phải tự đến, mà phải đi tìm, phải cố gắng, phải đấấu tranh để giữ lấy, nhưng em đã sai.
10 năm, em phải làm sao để lấy lại cân bằng, phải làm sao để thay đổi, để có cuộc sống mới.