Em viết bài này để tâm sự với mọi người về việc em đang đối mặt: phát hiện chồng ngoại tình và 1 tháng cố gắng để hàn gắn tình cảm.
Trước khi xảy ra chuyện em có cuộc sống hoàn hảo. Hai đứa quen nhau từ đại học, ra trường xin được việc tốt rồi để dành tiền đám cưới, hiện tại đã có con 6 tháng. Em và chồng chưa bao giờ giận nhau lâu, hai đứa chia sẽ mọi thứ từ công việc, bạn bè, ước mơ, con cái. Chồng em là người trưởng thành và trách nhiệm, dù bằng tuổi nhưng em luôn coi anh ấy hơn em 1 cái đầu về tư duy, em tôn thờ chồng và nghĩ mình là người may mắn mới lấy được anh.
Nhưng em đã lầm, hoặc vốn em chưa từng hiểu chồng em.
Khi con 5 tháng em phát hiện anh có qua lại với nhiều cô gái khác, anh tham gia nhiều nhóm ăn chơi, quen qua đường để vào khách sạn. Kinh khủng nhất là mọi chuyện đã bắt đầu từ lâu, khi em có bầu được 6 tháng. Em suy sụp hoàn toàn.
Có thể sẽ có người nói là khi có bầu và nuôi con nhỏ vợ xấu xí, nặng nề, hay cằn nhằn trong khi chồng nhu cầu cao nên mới ra ngoài giải quyết. Nhưng không phải như vậy.
Khi em có bầu hai vợ chồng vẫn âu yếm và duy trì việc quan hệ, dù có ít đi. Em thậm chí còn chủ động làm cho anh ấy để anh vui. Em chỉ lên 10kg, và sau khi sinh 2 tháng là em đã quay lại số cân ban đầu. Em không bị nám da, mụn sần hay nứt nẻ nhiều. Em cũng luôn nhẹ nhàng, vui vẻ chăm sóc con cái, nhà cửa. Đêm con quấy em luôn bảo chồng cứ ngủ để có sức làm việc, đi làm về nhà anh chỉ ăn cơm và chơi với con.
Em cứ tưởng em hy sinh vì chồng con thì sẽ có cuộc sống êm ấm, nhưng rốt cuộc anh ấy vẫn phản bội em!
Em trước giờ vẫn luôn thành thật với chồng nên em hỏi thẳng, em khóc rất nhiều và ôm con về ngoại. Chồng em không chối lời nào, cũng không biện minh. Từ đầu đến cuối anh nhận sai và xin lỗi ngày này qua ngày khác, mong em tha thứ. Anh bỏ sim và xóa tất cả tin nhắn, tài khoản, anh đưa điện thoại cho em giữ và thề thốt không tái phạm. Anh nói vì anh ham vui, ích kỷ, thực chất anh chưa quen với việc có con, chưa quen với cuộc sống gia đình nên sa vào cuộc vui bên ngoài.
Em đau khổ và trở nên nghi ngờ mọi thứ. Cả ngày dài em chỉ nghĩ đến chuyện anh đang ôm ấp tán tỉnh người khác, chuyện anh đã đóng kịch nói dối em suốt một thời gian dài khi em đang trong giai đoạn yếu đuối và xấu xí nhất. Em cảm thấy sụp đổ hình tượng, không muốn tin vào tình yêu và hôn nhân nữa. Nhưng mỗi lần nhìn con em lại khóc hết nước mắt. Em cứ nghĩ nếu bây giờ vì lòng tự trọng của bản thân mà bỏ chồng, con em sẽ mất cha, còn mẹ nó lại là người cạn tình, mãi mãi không thể tha thứ cho cha nó. Em về lại nhà chồng và cố gắng cư xử bình thường, cố gắng yêu lại một người đã bỏ rơi mình.
Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Em trở nên nóng nảy, rất dễ xuống tinh thần khi chồng nói điều gì đó làm em nhớ đến chuyện cũ. Trong khi bản thân em lại thỉnh thoảng nói móc, chì chiết anh là người nói dối. Thấy anh buồn và im lặng, em hối hận và giận bản thân mình.
Đỉnh điểm là cách đây 1 tuần, 1 người bạn cũ gửi cho em hình một đoạn chat đã cũ trên mạng. Người đó nhận ra chồng em và thấy anh đang tán tỉnh người khác, và người đó cũng nhìn thấy anh vào quán cà phê ngồi một mình như chờ hẹn với ai nên báo em biết. Thật sự là em đã biết một thời gian rồi, nhưng khi có người nhắc lại em vẫn thấy đau như ngày đầu, em lại sụp đổ một lần nữa.
Hai vợ chồng lại tiếp tục gây nhau, em cho là anh vẫn tiếc nuối, anh muốn có ngày trở lại với cuộc sống đó. Nhưng anh vẫn xin lỗi và giải thích là mình chỉ tập trung làm việc, không còn liên hệ gì 1 tháng nay. Với tất cả sự giận dữ và đau khổ dồn nén, em tát chồng liên tiếp 5-6 cái, la hét rồi xay xẩm như muốn ngất đi. Chồng em vẫn ôm và xin lỗi không ngừng. Cuối cùng em cũng nguôi ngoai và bình tĩnh lại cho đến hôm nay..
...
Em cảm thấy quá mệt mỏi với việc nghi ngờ và tự hành hạ bản thân mình, cho dù là em có bị lừa dối, em cũng không muốn biết nữa. Có lẽ đỉnh cao nhất của nỗi đau là sự phớt lờ. Em đã đau đến mức không muốn quan tâm nữa. Em viết ra bài tâm sự này để kết thúc những ngày đau khổ cùa mình. Từ nay em sẽ sống cho mình nhiều hơn.
Còn chuyện với chồng, có thể gương vỡ lại lành hay không là do anh. Nếu có thể sống đời với nhau đến già, thì chuyện này chỉ là một chút khó khăn trắc trở để thử thách nhau. Còn nếu không thể bên nhau, em cũng sẽ chia tay trong sự nhẹ nhàng và thanh thản nhất cho mình.