Góp tiền xây chung nhà từ lúc 2 thằng đều chưa vợ con gì. Tiền kiếm được để chi tiêu chung, không ghi chép gì hết.
Lần lượt lấy vợ, sinh con. Vẫn ở chung như vậy. Ban đầu vẫn chi tiêu kiểu "tùy tâm", ai mua gì thì tự bỏ tiền túi ra, dù cho riêng gia đình nhỏ của mình hay cho chung cả gia đình lớn. Sau này mới góp tiền hàng tháng đi chợ, trả tiền điện, nước, ga... Bỏ chung 1 ngăn tủ, ai tiêu gì tự lấy, thấy hết lại bỏ thêm vào.
Tiền nong như vậy, tuy không rành mạch nhưng cũng không đến nỗi nghi kỵ nhau gì. Tự giác là chính.
Nhưng...
- Nhà: không chịu quét, lau. Phòng mình sạch sẽ, gọn gàng đến trống trải. Bên ngoài thì cả tháng may ra được 1 lần quơ chổi.
- WC: Thảm để trước nhà vệ sinh không bao giờ đem đi giặt, đi phơi cho sạch sẽ, thơm tho, tiệt trùng. Thường xuyên ẩm ướt vì chuyên đi cả dép đi trong nhà vệ sinh ra thảm mới chịu đổi sang dép khô đi trong nhà. Bên trong WC thì hiếm khi cọ rửa.
- Bếp: vào nấu nướng, rửa ráy được 1 bữa là như bãi chiến trường. Nước lênh láng mặt bệ bếp. Nước rơi vãi khắp sàn bếp. 2 lần có giòi trong bếp: 1 là ở rọ rác của chậu rửa, 1 là ở thùng rác trong bếp. Bếp ga bị trào canh, cháo ra cũng mặc luôn. Đại loại như vậy.
- Chạn: úp bát to ở dưới, bát nhỏ lên trên. Đũa rửa xong đầ đuôi lộn tùng phèo, cứ vậy cắm vào ống đũa, đáy ống đũa bằng Inox rẻ tiền đã gỉ đỏ ra rồi.
- Chưa từng thấy lau cầu thang bao giờ.
- Phòng thờ hiếm khi được quét dọn. Hoa để thối là chuyện bình thường.
- Phòng khách: quần con tè dầm quăng luôn nền phòng khách, vài ngày sau mới được nhặt bỏ máy giặt, khi đã khô.