mình vừa đọc một số bài về ngoại tình và phần cmt có rất nhiều ý kiến rằng "hãy tha thứ, hãy vì con". Đọc đến đây chỉ muốn cười thôi các bạn ạ. Vì mình có quen một người phụ nữ chồng bà ấy ngoại tình và vẫn quan niệm đó bà vì con và chấp nhận sống tiếp trong khi đó chồng bà vẫn ngoại tình. Vâng đó là mẹ mình.
Gia đình nó rất hạnh phúc thậm chi mà nói rất chi là hạnh phúc, những tưởng nó vẫn thế cho đến khi nó 12t. Mọi chuyện vỡ lở, ba nó có người đàn bà khác. Nói sao nhỉ, mọi chuyện um lên. Tất cả thế giới qua đều sụp hết trước mắt nó, khác với 2 anh, 1 người đi học và 1 người đc chú đón đi chơi xa nhằm tránh né tất cả, nó chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. từ việc ba nó đánh mẹ nó ra sao, việc mọi chuyện xáo trộn thế nào, sự nhiều chuyện của tất cả mọi người xung quanh thế nào khi đem chuyện gia đình nó ra làm trò cười. tưởng tượng đi, ba mẹ nó tranh cãi, nó ngồi 1 góc chịu hết tất cả hỏi han của mọi người xung quanh "ba mẹ mày sao thế?" " ba mày đánh mẹ mày ah?" bla bla... không 1 ai căn ngăn mọi chuyện mà chỉ đứng đó xem trò vui. lúc đó nó nhận ra cái xã hội này tàn nhẫn như thế nào, ác liệt như thế nào. rồi khi nó phát hiện trong đêm mẹ nó lặng lẽ xếp áo quần bỏ đi. nó vẫn nằm đó ngủ và khóc, im lặng mà khóc. sau đó trc khi mẹ nó đi chạy ra giữ mẹ nó lại. đến tận bây giờ nó vẫn nhớ đêm đó nó nói j với mẹ nó, cái cảm giác bất lực đó và bây giờ có đôi lúc nó hối hận. nếu như nó ko ích kỷ mà để mẹ nó đi có phải cuộc sống của mẹ nó sẽ khác đi, sẽ hạnh phúc chứ không phải sống hơn nửa đời người vs người chồng phản bội vì con mình. những năm tháng sau đó nó chứng kiến ba nó xem nhà như cái nhà trọ thế nào, mẹ nó đay nghiến như thế nào. nghe mẹ nó kể từng chuyện từng chuyện 1 mẹ nó đánh ghen thế nào ba nó đối xử ra sao. cho đến khi nó không còn cảm giác gì hết, hoàn toàn không. hoàn toàn vô cảm thản nhiên đón nhận tất cả mọi việc. nó vẫn ngồi đó chứng kiến ba nó đi sớm về trễ thậm chí không về, ngồi đó nghe mẹ nó kể chuyện mẹ nó đánh ghen ra sao, người phụ nữ kia thế nào, nghe ba nó gọi điện cho người phụ nữ khác như thế nào. nó biết hết nhưng chẳng ai nghĩ nó biết gì cả, nó bắt đầu học giả vờ, giả vờ ngủ, giả vờ ngoan, giả vờ không biết gì hết. trong nhân sinh của người lớn nó vẫn là đứa con nít không biết gì cả. nó tập quen với điều đó. 4 năm cấp 2 nó không có bạn, không 1 người nào, nó trở nên ít nói ít cười hơn, có lẽ ba mẹ nó quá bận, ba thì chạy theo bản thân, mẹ chăm lo cho cả nhà mà không biết điều đó vì trước đó nó cũng hiền như thế rồi giờ hiền hơn mà thôi. lên cấp 3 đứng trước môi trường mới nó dần quen vs môi trường có những đứa là học sinh của ba nó, sự dè biểu, sự áp lực bắt buộc nó phải giỏi mà có biết rằng nó buông xuôi từ rất lâu. rồi nó rạch tay lần đầu khi bị bàn bè chế nhạo, thầy cô chê trách, ba mẹ nó lại cãi nhau. cứ thế lần 2 lần 3 cũng không biết bao nhiêu lần, cái cảm giác đó rất lạ, thật đó, không biết đau chỉ biết rằng rất đẹp, rất thoải mái mà thôi, điều đó làm nó quên đi tất cả. sự thật hiển nhiên chả ai biết nó làm gì cả, nó vẫn ngoan và hiền như thế và biết cách xử lý các vết thương của mình rất tuyệt để không ai biết gì hết. nó rất thương mẹ, thương bà chịu đưng tất cả và chịu đựng cùng bà. chính sự tàn nhẫn vô tâm của ba nó cũng dạy nó rất nhiều điều trong đó có cả việc nó từ bỏ giấc mơ làm giáo viên trong suốt 12 năm của nó trước ngày đăng ký chỉ 1 tuần. đến khi vào đại học nó dần lớn lên dần từ bỏ cái sở thích rạch tay của nó, nó dần lớn dần hiểu mọi chuyện, nó vẫn ích kỷ, nó vẫn buông xuôi trong sự vô cảm.
kết ư? chẳng có cái kết nào cả, mình chỉ kể 1 câu chuyện 1 liền mạch chả hay ho gì hết, chỉ là cảm nhận có phần tiêu cực mà thôi. mình chỉ mong rằng không có đứa bé nào trải qua những chuyện như mình, nó điên rồ lắm, đôi lúc mình cũng sợ chính bản thân vì cái sự điên đó, mình ko biết mình vượt qua thế nào mà đã thật sự vượt qua hay chưa nữa mình cũng ko rõ. mình vẫn sống, nhưng mà chỉ sống thôi, các bạn hiểu chứ chẳng có gì cả, mình chỉ sống vì mẹ mà thôi, đúng nghĩa đen đó. mong rằng mọi chuyện người lớn hãy tự giải quyết với nhau, làm ơn đừng đem con trẻ ra làm cái cớ, nó cũng biết đau mà.