Giờ tôi vẫn chưa nghĩ suy ra vấn đề....



Tối qua vợ báo mai (đi) làm về trễ tí vì đi ăn (với đồng nghiệp)...Thế là tôi có 1 đêm mất ngủ ngày hôm nay...



Mọi chuyện bắt nguồn từ khoảng 9 tháng trước- đó là cái thời khắc định mệnh, còn nguồn cơn thì có lẽ nhen nhóm trước đó nữa- khoảng gần 1 năm- là khoảng thời gian tôi có sự thay đổi tâm lý về cách nhìn nhận vợ tôi.


Thời điểm đó tôi nghi ngờ nhưng không dám tưởng tượng ra là vợ tôi có léng phéng với thằng nào?- Thật sự là vậy. Vì tôi rất yêu vợ và tin tưởng vào tình yêu đó. Nhưng những hành động lạ trong cái cách vợ đi làm về, hay những cái cách đối xử quan hệ vợ chồng làm tôi thắc mắc, bán tín bán nghi... Rồi 1 đêm định mệnh, tôi "thật sự vô tình" đọc được những tin nhắn mùi mẫn của vợ tôi và 1 gã đồng nghiệp (đã có vợ, con + vợ lại đang mang bầu sắp tới ngày đẻ)....


Vợ thừa nhận những dòng tin nhắn đó, tôi vô cùng thất vọng. Nhưng sau chưa đầy 1 ngày nghĩ suy, tôi quyết định bỏ qua, vì đơn giản tôi còn quá yêu vợ, vẫn tin tình yêu của vợ dành cho mình. Những dòng tin đó chỉ là 1 phút "tầm phào" của vợ mà thôi....



Nhưng dù sao đi nữa, chuyện nó đã như vậy rồi mà bảo tôi 1 cái gạt phăng đi mất như không có chuyện gì xảy ra thì cũng quá khó cho tôi. Tôi có thể gạt qua 1 bên, nhưng với điều kiện là đừng có gơi gợi lại cho tôi quá khứ đau buồn này nữa. Vậy mà...



Từ đó đến nay, vô tình vô ý vợ tôi đều khơi lại vết thương lòng của tôi...


Vài tuần sau cái đêm chán chường ấy, "vô tình vô ý" bắt gặp vợ chụp hình chung với cái gã đó khi đi mừng tiệc cưới đồng nghiệp...Vợ giải thích rất hợp tình...Tôi tin nhưng buồn vì vết thương lòng bị trỗi dậy...


1 buổi sáng nọ đi uống cafe cùng vợ con, 1 gã đồng nghiệp (của vợ) gọi điện rủ đi nhậu vì lý do nào đó !!?? Gã có tôn trọng người chồng này không- hay vợ là người như thế nào mà gã không tôn trọng tôi?- Lắc đầu thở dài và buồn bã cho qua đi...



Nhiều cái "vô tình vô ý" của vợ như vậy làm tôi không sao quên nỗi đau "cắm sừng".


Đang thiêm thiếp ngủ nghe tiếng điện thoại của vợ, hay thấy vợ chưa ngủ mà bấm bấm "cái quái gì đó"...thế là tôi mất ngủ...


Những ngày đi làm nhiều việc phải ở lại tăng ca của vợ, tôi không còn cảm thấy thông cảm hay thương xót cho vợ nữa vì thật sự tôi không thấy sự khác biệt giữa việc cực khổ tăng ca và "về trễ vì đi ăn với đồng nghiệp" là mấy?



Tối nay, như đã thông báo, vợ đi làm về trễ "tí" vì đi ăn với đồng nghiệp. Lẽ thường cái "trễ tí" đó, thường về 16g30 thì "tí" có thể là 19g. Nhưng cái "trễ tí" của vợ lúc nào cũng là gần 21g- kèm đôi lần say xỉn.


Tối nay, lại "vô tình" mở facebook của tôi, thấy ảnh vợ "đi ăn" cùng đồng nghiệp- xuất hiện cái gã xấu xa tính cắm sừng tôi dạo nào...



Tôi quá buồn...1 đêm không ngủ...trong khi vợ đang ngủ....