ngày yêu nhau, em hay giận dỗi, sáng nắng chiều mưa, chúng ta đến với nhau quá vội vàng phải không em hay là cái nợ mà cuộc đời dành cho tôi, chúng mình đến với nhau liệu đó có phải là tình yêu hay là do cả 2 đều thất tình và tìm thấy nhau.
từ ngày yêu đến ngày cưới sao nhanh vậy 7 tháng trời mình đã kết hôn, tôi ngỡ tưởng khi 27 tuổi là tuổi chững trạng để có thể cho mình cái quyền được cưới vợ và cái hy vọng hạnh phúc mà ta dành cho nhau nhưng sao đối với em lại khó thế. mai là rước dâu sao mà em lại cái nhau với mẹ mình, em coi bà chẳng ra gì, lúc em gọi tôi lên em bảo sao mình đến với nhau lại khó khăn đến vậy, tôi an ủi em rằng cố lên vợ ạ, khi em về nhà chồng em bảo không có nhiều quần áo, có phải chăng những cái áo của người nông dân chân chất em đã quên nhưng đã sao nào hả vợ mẹ chồng mua cho em từng cái áo lúc đó tôi thấy em quý mẹ chồng biết bao nhưng 1 thời gian sau em lại coi nhà chúng tôi không ra gì, em đi nói xấu đủ điều về nhà tôi. thật đau phải không em, tôi cố gắng chấp nhận và hy vọng sẽ thay đổi được em nhưng có lẽ điều đó là 1 trong những giấc mơ hèn mà tôi mong muốn, em không công ăn việc làm, bướng bỉnh, cao ngạo mỗi công ty làm công ty nào cũng chỉ 3 tháng là em nghỉ việc, lúc thì lý do này lúc thì do cái khác mà theo cách em nói thì do không phù hợp. nhưng có bao giờ em nghĩ đến khía cạnh là do mình không em.
lúc cãi nhau em thường nói "khi theo anh về anh có cái gì giờ đây anh có tí tiền anh khốn nạn với tôi" nhưng em có biết đâu chính vì cái tính của em nên tôi không dám xin việc cho em vì nếu xin vào thứ nhất vừa mất tiền, vừa mang tiếng và rồi khả năng em lại phải nghỉ việc, điều đó làm tôi và gia đình tôi suy nghĩ rất nhiều, thế là vợ ơi anh đành để em ra ngoài xã hội làm việc để em thấm thía nếm trải cuộc đời nó như thế nào. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu cho anh phải không em " có thể em không hiểu" càng ra xã hội em lại càng học nhiều thói hư tật xấu, em chê bai anh là không biết thương vợ thương con nhưng anh thương vợ con như thế này em nghĩ sao
sáng cho con ăn sáng đi học, xong rồi ra ăn sáng = 1 cốc nước chè và 1 điếu thuốc lá, hành trình làm việc của anh từ lúc đó cho đến 4h30 chiều để cố gắng kiếm mỗi ngày 200k cho đến 1 triệu, lấy tiền nuôi gia đình, 4h30 anh về đón con từ mẫu giáo về tắm rửa thay quần áo cho con rồi cho con ăn
chắc chảng bao giờ em nghĩ đến điều đó vợ nhỉ, em chỉ suốt ngày trách anh và trách gia đình anh không giúp gì cho em thôi phải không em.
em trách anh không cho em giữ tiền em không nhìn thấy đồng tiền nào của anh nhưng em không nhớ đấy thôi anh đã đưa em giữ rồi nhưng túi bị thủng hay sao đấy mà anh thấy hết nhiều và nhanh quá thành ra anh không dám đưa cho em.
em trách anh vũ phu, trách anh ham vui nhưng em có bao giờ nhìn lại mình không , em có bao giờ em đặt dấu chấm hỏi tại sao lại như vậy??? hay em chỉ tự cao cho là bây giờ chúng mình chia tay nhau thì còn khối thằng theo em.
Đúng! em nói đúng lắm, còn khối thằng theo em vì nó nhìn thấy em còn ngon để chúng nó muốn thịt chứ không phải nó tốt đẹp gì đâu. em thủ nghĩ xem em có cái gì để chúng nó theo, ttieenf bạc em không có, công việc em không có, tính tình thì hỗn hào, vậy em nghĩ chúng nó theo em vì cái gì???
em về với anh từ ngày chúng ta không có gì, và em luôn trách anh không làm gì cho em, nhưng em hãy nghĩ xem bây giờ anh có những gì có phải là do em hay do sự giúp đỡ từ nhà ngoại em không, không có phải không em người xưa có câu mà anh hay thây em nói là "của chồng công vợ" nhưng anh lại nghĩ lại là em nên học thêm câu này nữa " gái có cộng chồng không phụ "
em muốn ly hôn vì mình không hiểu nhau và vì tính anh lúc nóng giận anh không kiềm chế được bản thân mình. nhưng anh lại không muốn thế anh muốn em hãy làm chuẩn mực của 1 người vợ và 1 người mẹ chứ đừng như bây giờ, em muốn anh giải phóng cho em nhưng anh lại đang nghĩ đến con nhiều hơn, nó mới 3 tuổi mà em sao nỡ để nó mất đi tình yêu của cha hoặc mẹ điều đó làm anh rất bối rối nếu mình chia tay
PS: có thể em sẽ đọc được những dòng này vợ ạ, anh mong là em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quá muộn