Em chào các thím (f17 nằm vùng :D) các mẹ :). Giờ trong em ngổn ngang suy nghĩ nên lên đây tâm sự với mọi người cho nhẹ lòng. Em là dân IT, sinh 8x. Cách đây một thời gian khá lâu, em có đọc được bài thơ "Thế hệ tôi một thế hệ cúi đầu". Và mấy hôm nay em đọc lại, càng thấy mình hiện rõ trong từng câu:


...


Thế hệ tôi, cơm áo gạo tiền níu thân sát đất


...


Đâu là tự do, đâu là lý tưởng ?


...


Thế hệ tôi, ngày và đêm đảo lộn tanh bành


Đốt ngày vào đêm và đốt đêm không ánh sáng


Nếu cho chúng tôi một nghìn ngày khác


Cũng chẳng để làm gì, có khác nhau đâu


...


Thế hệ tôi ba chục đã quá già


Và bốn chục thế là đời chấm hết


...


Em cũng từng nghiện game, cũng từng đốt ngày vào đêm và đốt đêm không ánh sáng. Em cũng không có một ý niệm nào về tương lai. Em tự hài lòng với công việc nhàm chán nhưng có mức lương vừa đủ để tiêu. Em tự hài lòng với những cuốn phim, bản nhạc, ly cà phê, cuộc nhậu. Giờ đây em thấy cuộc sống mình thật buồn tẻ và vô vị. Đọc bài thơ trên em càng thấm, càng thấy cuộc đời mình như một chiếc thuyền trôi lạc lõng giữa đại dương, chẳng biết đi đâu về đâu.


Là dân IT nên em đọc cả báo lề trái cũng như lề phải. Em biết xã hội mình có nhiều cái bất công, tồi tệ và những điều đấy thì ai chả nói ra được. Nhưng em muốn góp sức mình để làm cái xã hội này tốt hơn một chút dù là nhỏ bé. Vậy nên em định sẽ lên một huyện miền núi nào đó. Em sẽ dạy những em bé về vi tính, cũng có thể dạy tập đọc, tập viết, cấp 1, cấp 2 hay gì đó trong khả năng của em. Dù có cực nhưng em lại cảm thấy thoải mái và vui vẻ.


Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta


Mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay


Nhưng em sợ bạn bè sẽ cho rằng em mất trí, gia đình sẽ ngăn cản. Em sợ rằng mình không đủ kiên nhẫn và can đảm để làm. Em sợ mình sẽ nản chí. Em cần ở mọi người một lời khuyên.