Mấy hôm nay xem ti vi thấy có quảng cáo của một nhãn hiệu sữa nói về "Ngày của mẹ", chạy ngoài đường cũng nhìn thấy các bảng quảng cáo to đùng, rồi hôm qua đến giờ mình thấy ở trước các quán cafe cao cấp, trước Parkson cũng có những trang hoàng lộng lẫy để nhắc nhở và tôn vinh ngày này. Con gái mình đòi mẹ dẫn đến các nơi đó để chụp hình, bé chỉ mới gần 5 tuổi chắc chắn là không hiểu ý nghĩa của ngày này chỉ đơn giản là thấy trong tivi có hình cô bé hôn bông hoa hồng còn ở bảng trưng bày quảng cáo trước Parkson thì không có nên muốn làm cô bé giống trên tivi :Smiling:. Còn với mình tự dưng thấy người ta trưng bày hàng vạn bông hoa hồng đỏ với cái bảng trang trí đèn hoành tráng mình chợt hỏi không biết họ đã bỏ ra bao nhiêu tiền để làm nhỉ, chắc... cả tỉ tiền, hỏi rồi lòng lại chợt buồn, nổi buồn lại kéo đến ồ ạt khi mình chỉ được 12 năm bên mẹ, hình ảnh ba không có trong ký ức vì mới hơn 1 tuổi ba cũng đã ra đi, mẹ đã làm tròn vai trò của người mẹ lẫn người cha. Mình chưa và mãi mãi không có dịp để tặng mẹ 1 bông hồng như thế, cả cuộc đời của mẹ dành hết cho gia đình, cho chồng và cho các con. Mẹ cố gắng dấu trong lòng những bệnh tật của mình để lo cho các con ăn học, mẹ làm đủ mọi nghề, mẹ dạy cho chị em mình sống thế nào để không hổ thẹn là "con không có cha". 28 năm trôi qua nhưng những hình ảnh về mẹ không thể nào phai mờ trong tâm trí mình, nhất là những tháng ngày sau cùng trước lúc mẹ ra đi.
Viết những dòng này nước mắt lại tuôn rơi không ngăn được, cám ơn mẹ đã sinh ra con, đã cho con 12 năm hạnh phúc dù đó là những tháng ngày mẹ con mình vất vả nhất, được làm người kiếp sau con cũng xin được làm con của mẹ, trong số hàng vạn hoa hồng con nhìn thấy hôm nay chỉ xin được một lần dâng tặng mẹ dù chỉ là 1 cành duy nhất :Rose: .
Mẹ của con - người vĩ đại nhất và chỉ có một trên đời.