Mọi người ạ, hôm nay là kỷ niệm 1 năm ngày cưới vợ chồng tôi, trớ trêu thay, ngay lúc ngồi gõ những dòng chữ này cũng là lúc tôi không nhận ra được mình nên dừng lại hay tiếp tục nữa, tôi không còn lí trí để nhận ra nên quyết định đi con đường nào.


Tôi và vợ tôi yêu nhau 4 năm qua Chat Yahoo, lúc đó tôi còn học 1 trường Đại học, theo ngành IT, nói thật lúc đó tôi chẳng quan tâm đến yêu đương, lại càng không biết lãn mạng, cô ấy chẳng xinh đẹp gì mà thân hình "cụt ngũn" nữa (bây giờ thì xinh hơn nhiều). Nhưng sau những ngày tháng nhắn tin qua lại, hỏi thăm, tìm hiểu và cả những cuộc gọi quấy rối tôi 12h đêm đã kết duyên chúng tôi sau 4 năm yêu nhau. Chúng tôi tổ chức đám cưới một cách đơn giản, bình thường và thật hạnh phúc trong những ngày hưởng tuần trăng mật.


Cô ấy làm kế toán, tính tình cô ấy năng động và hoạt bát, tính hay giúp đỡ người khác, rất có trách nhiệm trong công việc. Cưới về cô ấy hằng ngày không phải nấu ăn, vì có mẹ chồng tôi lo, nói chung về phần nhà cửa cô ấy không phải dành thời gian nhiều. Tôi thì làm lĩnh vực Công nghệ thông tin, công việc cũng khá ổn hơn những đứa cùng lứa khác. Tính tôi trầm, ít nói nên giao tiếp không tốt lắm. Cuộc sống cứ thế trôi, cưới nhau 7 tháng chúng tôi mới quyết định có con. Vì quen nhau qua Yahoo, chúng tôi vẫn giữ thói quen nhắn tin và gọi nhau liên tục, vợ tôi bảo rằng sau này anh đừng thay đổi nhé, sẽ mãi nhắn tin và gọi điện cho nhau như thế này.


Tưởng chừng cuộc sống êm đẹp, dần dần tôi cảm thấy vợ tôi chăm sóc cho bề ngoài nhiều hơn, hay hỏi tôi em thế này đẹp chưa, thế nọ đẹp chưa,... rồi theo ngày tháng, vợ tôi hay khó chịu có khi nặng lời sau mỗi hành động của tôi, nào là "có 1 quán ăn đi hoài", "có cái đồ gác chân cũng không nhớ", "có lấy cái khẩu trang của vợ cũng không nhớ ", đỉnh điểm khi chúng tôi đi ăn tại nhà Dì vào buổi tối nọ, khi ngồi gắp thức ăn, cô ấy lỡ làm rơi cọng rau vào ly nước của cô ấy, tôi không tiện lấy ra được vì trái tay tôi, thế là cô ấy nói mà cả bàn ai cũng có thể nghe: "anh tệ hơn vợ thằng đậu nữa!".


Tôi cảm thấy vợ thay đổi rất nhiều, giống như những mô tả trên mạng, có dấu hiệu của kẻ thứ 3, nhưng tôi vẫn không tin vì hằng ngày vợ tôi hay gửi những nội dung liên quan "dạy chồng" là yêu thương vợ con, đừng ngoại tình, chăm sóc con cái,... nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra mọi người ạ. Những cái nhắn tin hằng ngày, những cuộc gọi dần dần không còn, tôi nhắn gì thì vợ chỉ nhắn trả lời lại cho qua, gọi điện thì tắt không nghe máy, tôi hỏi thì vợ trả lời là đang rất bận, công việc rất nhiều, rồi chủ đề "gọi điện không bắt máy" đã xảy ra, tôi tự hỏi nhắn tin và gọi điện có mất thời gian của cô ấy không? Trong khi tôi có khi bận ngồi họp, thậm chí cả đang đứng trên thang vẫn có thể bấm nút gọi và trả lời được, tôi lại tự hỏi sao đi trên đường cô ấy vẫn có thể nghe máy từ đồng nghiệp nam của mình và nói chuyện rất "ngọt"? Chúng tôi cãi vả xung quanh chuyện gọi điện và bắt máy.


Một ngày nọ tôi làm tối đến 10h đêm, cô ấy nói sẽ đợi tôi ở quán cafe, nhưng tâm trí tôi vẫn không an tâm được, khi tôi gọi thì rất lâu cô ấy mới bắt máy, và bằng giác quan tôi không thấy âm thanh gì là của quán cafe, tôi bắt đầu thiếu niềm tin vào vợ mình, tôi tìm cách theo dõi bằng phần mềm trên điện thoại, tôi tìm đủ mọi cách để tìm thứ gì đó, đến nỗi tôi đã suy sụp, tôi không còn tinh thần làm việc, tôi đã phải ngã bệnh và nằm viện vì rối loạn tiền đình, ai cũng phải hỏi tôi tại sao tôi còn trẻ vậy mà bị bệnh này, tôi chỉ biết im lặng mà khi có bằng chứng hẳng hoi tôi mới nói chuyện, vì nếu nghi ngờ không chính xác thì sẽ dẫn đến đỗ vỡ gia đình.


Và rồi giác quan tôi đã đúng, một ngày ăn tiệc tại công ty, cô ấy bảo công ty cô ấy cũng đi ăn và đi karaoke, tôi âm thầm về sớm và đứng trước quán karaoke cô ấy nói, nhưng đợi rất lâu, nhìn sau kính chiếu hậu tôi thấy một gã nào đó đang chở cô ấy đến trước cửa quán, tôi cố quay xe và bám theo nhưng không kịp, cô ấy từ từ bước ra và tôi đã gặn hỏi nhưng cô ấy chối là từ trong quán này đi ra. Tôi đã đủ bình tĩnh và về nhà lục điện thoại cô ấy ra, tôi rụng rời tay chân khi phát hiện hằng đêm, cả khi đi làm, những lúc rãnh rỗi, 2 người đã liên lạc bằng mail cho nhau, những lời nói ngon ngọt, những cái tin nhắn, những thời gian của cô ấy lẽ ra phải dành cho người chồng mình, tôi cố kìm nén, cố đọc và đau đớn lắm mọi người ạ, họ lên giường với nhau không chỉ một lần,.. và cô ấy cũng nói sự thật... tôi không dám nghĩ lại và kể tiếp nữa..., bản năng 1 thằng đàn ông tôi có thể cho thằng ấy và cô ấy cùng lên "bàn" ngồi, nhưng không, tôi đã cho cô ấy và thằng ấy cơ hội, tôi đã có ý định buông xuôi, nhưng vì gia đình, vì vướng nhiều mối quan hệ, vì tôi còn ..yêu vợ tôi lắm...


Từ ngày ấy tôi đã đổi hình nền máy tính của mình bằng hình cô ấy chụp ngày đi hưởng tuần trăng mật, và tôi chỉ cô ấy xem, "đấy, đây là vợ của anh, anh mãi nhớ và yêu thương người này, người này đã nắm tay và hứa nhau rằng sẽ chung thủy, hứa sẽ yêu thương và tôn trọng nhau mỗi ngày suốt đời"


"SỰ THẬT có thể khiến ta đau khổ trong một lúc, nhưng NỖI ĐAU phải trải qua vì BỊ LỪA DỐI thì nó sẽ KÉO DÀI ĐẾN HẾT ĐỜI". Em đã đâm một con dao từ sau lưng anh và nó đã trở thành vết sẹo. Từ những ngày đó đến nay đã hơn nửa năm, nhưng hằng đêm có khi tôi giật mình tỉnh giất lại mở máy tính và nhìn vào màn hình, nhìn vào người vợ của mình tôi cảm thấy nghẹn lòng...và đau khổ hơn nữa hằng ngày tôi dị ứng khi nghe ai nói tên của thằng ấy, ra đường nhìn thấy cái xe màu ấy, tôi dị ứng khi nghe những từ ngữ "ngoại tình, chung thủy, xinh đẹp, đánh ghen, gọi điện không bắt máy, dối lừa, giấu diếm..." Mỗi lần như thế là đầu tôi lại liên tưởng, lại suy nghĩ đủ thứ, tôi không thể tập trung được việc gì, mặt nóng bừng lên. Phải chăng thứ dị ứng này nó đi liền với vết sẹo của tôi chăng?


Tôi nói “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, em đi làm công việc có thế này thế kia, có chuyện gì thì em đừng giấu diếm anh, đừng làm chuyện gì anh phải lo lắng, anh mới “xây” nhà được. Một người xây, người còn lại phá thì ngôi nhà sẽ như thế nào?” Sau thời gian ấy, vợ tôi đã biết quan tâm nhiều hơn, rõ ràng trong mọi thứ, tôi an tâm làm việc. Đến hôm nay, vợ tôi đã mang bầu được 6 tháng, tôi hạnh phúc vì điều này, nhưng khi nói tới từ “hạnh phúc”, tôi đã không có được trọn vẹn từ đây đến sau này mọi người ạ. Có lẽ tôi sẽ ngừng ở đây, nhưng…hôm nay, tôi và vợ đã cãi nhau vì chuyện tôi gọi không bắt máy.


Tôi làm cả ngày, vợ tôi làm nửa ngày, và nói rằng đợi ở công ty một mình, tôi vẫn không an tâm vì thằng kia vẫn còn làm chung với công ty vợ tôi. Như thường lệ, tôi gọi điện qua Zalo có video, nhưng cô ấy liên tục cúp máy và nhắn tin là không bắt máy giờ được, bảo tôi chờ, tôi không tin được cô ấy đang ngồi làm một mình mà lại không dám bắt máy đến vậy, cô ấy nhắn tin và mắng tôi rất nặng nề, nói tôi quấy rối liên tục (hồi xưa 12h đêm em gọi tôi hơn thế không được sao? Mà chính em nói hãy giữ lại điều này) cô ấy giải thích có mấy chị lao công đang quét dọn và có sếp về nên không bắt máy, tôi và cô ấy đã cãi nhau “chỉ vì mấy người đó mà em không dám bắt máy mà còn bực bội mắng anh, em sống thế này thì sau này anh và con cũng như thế thì sao? sau này em đẻ con, em chăm con anh đi làm, mỗi khi em cầm điện thoại lên gọi anh lúc anh bận anh cũng vậy thì em thấy thế nào? Xưa nay có bao giờ em gọi lúc anh đang bận thì anh có khó chịu hay không rõ ràng với em không?” Cô ấy nói “không thích bị tôi kiểm soát, cảm thấy không được tự do, không tin tưởng cô ấy”. Vì hành động giấu diếm và không rõ ràng đó đã đụng tới vết sẹo của tôi, tôi đã nhắc lại chuyện cô ấy đã phản bội tôi. Cô ấy muốn tôi quyết định 1 là dừng lại 2 là tiếp tục. Tôi cảm thấy mình sai vì đã nhắc lại chuyện cũ và có phần không tin tưởng cô ấy, nhưng không ai tự dưng muốn đụng tới vết thương của mình đâu và chính hành động không rõ ràng đó đã đụng tới vết thương này.


Tôi thất vọng lắm, em có thể làm tốt việc xã hội, ai bảo gì làm nấy, làm việc vui vẻ không dám phàn nàn. Vậy việc gia đình sao em không làm được như thế? Sao đồng nghiệp gọi thì em lễ phép, nhẹ nhàng, còn chồng gọi thì em trả lời cộc cằng và khó chịu? em sợ người xung quanh biết mình quan tâm chồng con à? Hay vì sĩ diện? Chẳng lẽ anh phải hành động lại những điều mà em đã và đang làm với anh thì em mới hiểu sao? Giờ đây em mang bầu anh hiểu nổi khổ đó nên chăm sóc em từng li từng tí một, em hay nói anh rằng rồi một ngày em mang bầu và sinh con em sẽ xấu đi và anh tìm đứa con gái khác. Sao em ngây thơ vậy? Anh đã cho em nghe nhiều lần về bài hát “vẻ đẹp ngàn năm” đây là điều anh muốn nói về em, em có biết trong thời gian em mang bầu “chuyện ấy” anh thế nào không? em nghĩ anh đi kiếm con gái khác để giải quyết à? Em có biết anh thường xuyên vào nhà vệ sinh và “tự xử” không? thà làm điều hổ thẹn với bản thân còn hơn phải làm điều có lỗi với gia đình mình.


Tôi mệt mỏi rồi, muốn buông xuôi lắm, phải như ai đó đừng đụng tới vết sẹo này thì nó không ra nông nỗi này, mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải sống thế nào bây giờ? Tôi không muốn bỏ vợ mình đâu, vì tôi yêu cô ấy nhiều như lúc đầu vậy, còn con tôi sắp chào đời nữa, tôi yêu gia đình mình lắm. Và nếu tiếp tục thì mọi người cho tôi và vợ tôi lời khuyên để chúng tôi không phải sống thế nào? Và tôi phải làm gì với kẻ thứ 3 kia nữa?