Quen nhau 6 năm, kết hôn 6 năm và có 1 đứa con hoạt bát, dễ thương nhưng sao mình lại cô đơn thế này????


Có nhiều lúc hết giờ làm mình lại có cảm giác không muốn về nhà, một mình chạy xe tới quán bò bía trên đường bà huyện thanh quan hoặc quán canh bún Thịnh để ăn, mình đã thay đổi rất nhiều! ngày trước mình rất ghét phải đi ăn một mình nhưng giờ lại muốn được 1 mình....1 lần như thế, 2 lần như thế, vài lần như thế và rồi cảm giác không muốn về nhà vẫn thường xuất hiện nhưng lại cảm giác không biết đi đâu cũng xuất hiện...thôi thì đi 1 vòng trước khi về nhà, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống ... rơi xuống ... sao lại thế này! mình đâu phải đứa dễ khóc!? lúc đó trong đầu mình chỉ có mỗi một suy nghĩ: mình thật thất bại, thất bại một cách thảm hại.


Đối với bạn bè mình là "kẻ có chồng bỏ cuộc vui", lấy chồng xong chẳng 1 lần chủ động ghé thăm bạn bè cũng chẳng có thời gian gặp gỡ bạn bè, cứ mãi nhận được câu trả lời "mình không đi được, con bé chiều tối không có mẹ là khóc", "mình không đi được, chồng bệnh rồi" và còn bao nhiêu lý do nữa nhưng lý do nào cũng có vẻ như mình đang bỏ bạn bỏ bè vì "mày ra ngoài có 1 tiếng với bạn bè có sao đâu". Bạn mình đâu biết mỗi lần mình đi làm về trễ chút thôi là đã nhận đt từ chồng "sao giờ này chưa về, có con nhỏ mà giờ này chưa về?", mình đã quá quen với câu này từ lúc mình đi làm lại sau khi sinh con và tới giờ con mình đã gần 2 tuổi rưỡi.


Trong mắt má chồng thì mình là đứa con dâu ham tiền nhà chồng, coi mình và nhà mình không ra gì, có một người bà con sau khi nói chuyện với mình xong cô ấy khen mình với má chồng, có mặt mình ở đó vậy mà má chồng mình nói với cô ấy là vì tiền nên mới tốt vậy, trước giờ quan hệ con dâu má chồng vẫn tốt, chưa 1 lần má chồng nói nặng nói nhẹ mình, vậy mà bỗng nhiên nghe câu như vậy, vì quá bất ngờ trước lời nói của má chồng nên mình chỉ biết cười gượng, sau đó mình đã khóc mỗi khi nhớ tới câu nói của má chồng, chỉ vì cái nhà mà ba má chồng cho trước khi 2 vợ chồng cưới nhau mà lòng tự tôn của mình bị chà đạp vậy sao??? mình luôn tôn trọng ba má chồng, vì không ở cùng nhà nên mình không muốn làm ba má chồng buồn lòng, luôn gọi dạ bảo vâng, vậy không đúng sao? những gì má chồng đ/v mình chỉ là "hư tình giả ý" sao???


Đối với ba má mình thì mình là ""con gái lấy chồng như nước đổ đi", không thấy lo lắng, chu cấp cho nhà gì hết, chỉ biết chồng và nhà chồng. Mình cũng muốn đưa ba má tiền đều đặn hơn nhưng mình không thể vì nhiều lý do khác nhau.


Thất bại lớn nhất của mình có lẽ là thất bại trong hôn nhân, dù mình chưa li dị nhưng có quá nhiều vấn đề. Sau 12 năm, 2 người cảm thấy đối phương khác quá nhiều so với trước, vợ càng ngày càng thấy chồng sống ích kỷ, chuyện gì cũng đặt bản thân mình lên hàng đầu, dù là vợ con hay người thân đều là thứ yếu, khi gặp khó khăn, thất bại thì chỉ ngồi thừ người than vãn ngày này qua ngày khác, là người chỉ biết nói người khác nhưng không biết nhìn bản thân mình. Còn trông mắt chồng vợ là người "không chi li, không biết quán xuyến chi tiêu, ăn uống trong gia đình", là "người ngu, không biết tới xã hội", "không nhấc chân ra khỏi Viêt Nam"... đó là những lời mình đã nhận được từ chồng.... rõ là thất bại.....làm việc cho công ty nước ngoài, từng làm lead, từng nhận nhiều học bổng nước ngoài .... ngoài giờ đi làm toàn bộ thời gian của mình là cho gia đình, ngày cuối tuần thì cho gia đình chồng, gia đình ba má ruột, không có thời gian đi massage, đi ăn hay cafe cùng bạn bè, đồng nghiệp như thời con gái....để rồi được gì.... "người ngu"?


Sau khi khóc cho những thất bại của mình là cảm giác cô đơn, cô đơn dù mình có chồng có con có người thân có bạn bè nhưng mình không thể "nhìn thấy" người thân quen nào trong thế giới của mình, con gái còn quá nhỏ để hiểu mẹ, có phải đây là "khoảng trống" trong cuộc đời mình không??