Thoáng nhìn ở ngoài vào, chắc nhiều người sẽ nghĩ bọn mình là một gia đình hạnh phúc. Hai vợ chồng không còn trẻ nữa, nhưng cũng chưa phải là già. Hơn ba mươi với gần bốn mươi thì sao đã gọi là già được đúng không ạ. Đều học hành thành đạt. Công ăn việc làm tử tế với một chút chỗ đứng trong cơ quan. Nhà cửa đàng hoàng. Một con trai và một con gái thông minh, sáng sủa, ngoan ngoãn...
Chắc chắn, ít nhất là cũng đến thời điểm này, chúng mình chúng mình chưa ai nghĩ đến chuyện chia tay chia chân ly hôn hay ly thân gì. Vì còn ràng buộc với nhau rất nhiều. Ràng buộc về cả xã hội, họ hàng, gia đình, con cái, vật chất... và cái chính là vẫn còn yêu nhau, cần thiết phải có nhau trong cuộc sống.
Nhưng mình rất khó chịu vì (hình như) vợ có tính đong đưa. Nói ra xấu hổ quá, nhưng đấy là sự thật. Thực sự là vợ mình thuộc dạng văn hay chữ tốt, khéo nói, khéo viết, tinh tế trong các mối quan hệ... nên cũng được nhiều người cả cùng và khác phái để ý. Mình biết là có khá khá nhiều anh muốn làm quen với cô ấy với những sự quan tâm thái quá cùng những bức thư, những dòng tin nhắn mùi mẫn, ca ngợi, nhiều khi nâng cô ấy lên tận mây xanh... và có vẻ như là vợ mình không từ chối, ít nhất là về mặt xã giao bất kỳ một ai trong số họ. Với ai cô ấy cũng rất nhẹ nhàng, rất ngọt ngào... Và vì thế mà cũng có kha khá anh chàng nuôi hy vọng...
Mình biết chắc chắn là vợ mình chưa có cái gì thật sâu xa với bất kỳ một ai cả. Cũng biết chắc chắn là cô ấy không thể bỏ cái gia đình này... Nhưng nhìn vợ đêm đêm thức thật khuya viết blog, vào FB, trả lời, nhắn tin hồi âm với hết anh này đến anh khác thì cũng khá khó chịu... Mà không phải là mình không có ý kiến gì. Thực sự là mình đã nói với cô ấy nhiều rồi, nhưng cũng thực sự là chẳng thay đổi được gì. Hình như non sông dễ đổi, bản chất khó dời.
Chẳng biết than vãn cùng ai. Thôi thì vào đây kêu ca tí vậy. Mọi người có cao kiến hay ý kiến gì không, giúp mình với nhé.