Có một đứa bạn gọi cho tôi khóc lóc về chuyện chồng nó ngoại tình. Nó cầu cứu và hỏi ý kiến tôi. Tôi chỉ trả lời: "Ghen như tiêu thôi, đừng ghen như ớt mày ạ".


Sẽ có nhiều người đọc đến đây sẽ thắc mắc và hỏi tôi rằng: Tiêu là sao? Ớt là sao? Chả phải ông bà cũng đã có câu nói "Ớt nào mà ớt chẳng cay? Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng" có nghĩa là cái sự ghen của người phụ nữ cũng cay xé như ớt đó sao? Sao lại có tiêu ở đây nữa?


Nhưng các bạn có để ý không? Khi các bạn ăn ớt, cảm giác đầu tiên là cay xé lưỡi, rất là cay. Nhưng mà nếu các bạn để 1 chút nữa, vị cay đó sẽ hết mà không lưu lại chút gì. Dân gian hay gọi đó là cay "hỗn", đến ào ào, vội vã và đi cũng nhanh không kém.


Còn tiêu thì bạn cứ thử ăn đi. Sẽ không cay như thế, cứ nhẹ nhàng từ từ từng chút một nhưng đến lúc lâu sau trên lưỡi bạn vẫn cảm thấy tê tê.


Ghen như ớt tức là theo kiểu ngày xưa tôi hay được xem trên báo: tạt axít, cạo đầu, mướn giang hồ đánh ghen, rạch mặt... Rất dữ dội, rất hung hãn. Rồi mọi việc qua đi, chồng bạn sẽ thấy gì? Thấy sợ hãi, thấy mình nên cẩn thận để lần sau bà vợ mình không biết, giấu cho kỹ vào và đôi khi sẽ băn khoăn sao ngày xưa mình không nhìn ra được vợ mình nó kinh khủng thế nhỉ. Cuộc sống sau đó là địa ngục.


Các bạn có nhớ nhân vật nổi tiếng về ghen của Nguyễn Du không? Đó là ghen như tiêu đấy các bạn ạ. Người ta hay ví Hoạn Thư là hình mẫu của những bà vợ ghen ghê gớm như tôi đã đề cập ở trên nhưng nhìn thật rõ vấn đề Hoạn Thư không phải như vậy. Cái ghen của Hoạn Thư không đánh đập, không chửi mắng Kiều mà chỉ rất thâm ý làm cho Kiều thấy khó mà lui, Thúc Sinh thì phải lặng lẽ nhìn Kiều đi mà vẫn chẳng trách gì được vợ mình cũng chẳng hề biết đó là mưu mô của vợ. Máu không chảy, tóc không rơi chẳng trách, chẳng mắng mà vẫn giải quyết gọn gàng tình địch. Có thể nói Hoạn Thư là bậc thầy của việc đánh ghen có văn hóa, nhẹ nhàng và vẫn rất hiệu quả.


Nói đi nói lại thì mục đích cuối cùng của việc các bạn đánh ghen là gì? Chẳng phải làm bao nhiêu thứ từ hăm dọa đến đánh tình địch đến mưu cao chước giỏi cũng chỉ là để giành lại cái tình cảm sở hữu của mình nhưng đang bị tạm chiếm bởi 1 đứa khác. Vậy thì hãy cứ ghen nhẹ nhàng như tiêu để mái ấm vẫn yên ổn và kẻ thứ 3 phải tự động lùi xa. Đó mới là đỉnh cao của sự ghen tuông!


Tôi có đọc tại diễn đàn này một câu chuyện như thế, rất hay, rất cảm động. Bạn có thể vào xem thử.


http://www.webtretho.com/forum/f115/chiec-giay-phai-ben-trong-canh-cua-1934382/