Muôn thuở người ta luôn than là không có tiền nên phải sống lo toan và mệt mỏi. Nhiều gia đình vì lý do kinh tế phải chia tay. Nhưng có ai mà đang có tất cả mà hạnh phúc cũng chẳng có như mình không?
Ai cũng bảo ta rằng lấy chồng làm ra tiền thì may mắn lắm và Ta phải biết hạnh phúc khi chồng làm ra tiền và về đưa ta.
Nhưng sao không ai chỉ cho ta biết là ta phải làm gì khi chồng đan tâm ném vào mặt ta một câu :" tiền của cô được bao nhiều % trong số tài sản đó?" hay " cô làm được bao nhiều tiền mà dám nói tài sản này là có công của cô?". Ấy chà, vậy mà trong mấy tháng trước đó chồng còn nói :" Em bỏ việc đi. Em ở nhà đi. Anh nuôi em và gia đình được mà." Và " tiền của anh cũng là tiền của em mà". Hình như trong lúc tuyên bố chồng quên mất là trước đây chồng đã nói gì. Bản tính vốn dĩ của chồng mà. Luôn luôn hứa. Luôn luôn tuyên bố và luôn luôn quên.
Còn ta, khi biết chồng như thế. Ta cũng giận giữ, gắt gỏng và rồi cũng cho qua vì ta sợ... Không biết chồng có nghĩ là ta sợ mất tiền hay tài sản hay không mà SMS với ta rằng :" Cô mà dám từ bỏ tiền bạc ah?" khi ta tuyên bố là sẽ làm giấy cam đoan từ chối toàn bộ quyền sở hữu chung tài sản.
Khi ta làm giấy và đi công chứng thật thì chồng lại thay đổi thái độ.
"ANH XIN LỖI"
Không biết các ông chồng có bao giờ tổng kết lại các lời xin lỗi của mình không? Còn chồng ta thì chắc không. Vì có người mà mà biết lỗi thực sự lại có thể xin lỗi liên tục không và luôn quên rằng ta đã từng phải xin lỗi về việc gì không?
Ta phải làm gì với lời xin lỗi của chồng đây?
PS cho chồng (nếu anh có đọc những dòng này)
Anh cứ tiếp tục ý định xây nhà to và bự cho bố mẹ anh đi nha. Em rút lui khỏi dự án vĩ đại đó của anh. Em biết em không làm ra nhiều tiền như anh nên không được quyền có ý kiến. Anh hãy chứng tỏ là đứa con hiếu thảo với bố mẹ anh luôn dùm phần mấy anh chị anh đi nha. Em give up rồi. Em không còn đủ năng lực hay sự can đảm để làm dầu hiền nữa. Trong khi tiền bạc của vợ chồng thì phải đi trả hết nợ của ba , rồi anh trai và ... Những món nợ chẳng ai biết là số lượng bao nhiều và nợ vì mục đích gì.
Còn tiền của bố mẹ em cho mượn khi mua đất, anh thấy còn tự trọng thì trả cũng được. Không thì thôi, vì bố mẹ em dù là nói cho vay nhưng họ sẽ không bao giờ đòi hay nhắc gì chúng ta trả nợ cả. Nhà em vốn dĩ thế rồi, làm ra bao nhiêu thì sống bấy nhiêu. Dù có mất tiền thì cả nhà em cũng không phải ủy lụy mà xin anh lại số tiền đã cho đâu anh ạ. Bố mẹ em không phải như nhà anh đâu. Anh hãy nhớ rõ sự khác biệt đó giữa chúng ta.