Buồn....................... thật là buồn............


Nhà nội ở cùng thành phố, nhưng nhà nhỏ wá không thể ở chung. Ngược lại, nhà ngoại thì cực rộng rãi.


Ban đầu tụi m tính ra riêng, kẹt cái chồng đi công tác nước ngoài suốt, sợ m ở nhà 1 mình buồn nên 2 đứa về ngoại ở. Điều này do chính bmẹ m bảo chứ k fải 2 đứa xí xớn tự đề xuất. Đến khi chồng được về nước luôn thì m dính em bé. 2 vc cũng mải miết tìm kiếm nhà thuê, nhưng tới khi kiếm được rồi thì nhà ngoại nhất định không cho ra. (Phải nói thêm là bố mình rất nhiều cháu chắt, m mà đi 1 cái thì có cháu xin về ở ké liền).


2 đứa cũng nghĩ đến cuối năm nay nhà nội xây lại nhà rộng rãi, tụi m về đó ở nên cứ tạm ở nhà ngoại khoảng hơn 1 năm cũng được.


Nhưng thực sự là.... rất rất mệt!


Chồng m ng Nam, bmẹ m ng Bắc. Xung đột thường xuyên xảu ra. Có nhiều khi bmẹ m còn nói những câu cực kỳ chướng tai mà bản thân m nghe cũng thấy tự ái.


Chỉ vài tháng nữa là tụi m đi thôi. Nhưng m có cảm jác dù có đi đâu đi nữa, thì mối quan hệ bmẹ vợ - con rể cũng không thể được cải thiện....