Không thể nhớ nổi đã bao nhiêu đêm ngồi đây, một mình với ánh đèn nhờ nhờ và tiếng đồng hồ tik tak.
Suốt một ngày dài quay cuồng với đồ ăn thức uống, với bao nghĩa vụ gia đình khó gọi tên. Những ông anh bà chị năm thì mười họa mới ghé, lúc nào cũng khinh khỉnh trên cơ, mở miệng ra là dạy dỗ xét nét. Những đứa cháu lúc nào cũng thích vòi vĩnh quậy phá, lơ là một chút là rúc vào xó xỉnh nào đó lục lọi. Có một thời tôi đã rất ngoan lành lắng nghe vâng dạ những gì anh chị chồng nói. Có một thời tôi luôn cười xòa và kiên nhẫn dọn dẹp hậu quả từ những trò nghịch ngợm của lũ trẻ, và mơ màng nghĩ đến một mai, con mình cũng sẽ hiếu động như thế. Có một thời chưa xa, mỗi khi xuất hiện cùng chồng trước mặt họ hàng, tôi luôn thấy ngờm ngợp niềm tự hào.
Cái thời ấy đã chấm dứt chính xác kể từ khi nào nhỉ?
Là từ khi anh bắt đầu nhắn tin với tôi rằng "Hôm nay anh về muộn, em ăn cơm một mình nhé"?
Là từ khi tôi đề cập đến chuyện sinh con, anh bảo thư thư lại đã, kinh tế vợ chồng mình chưa ổn định, địa vị của anh cũng chưa đâu vào đâu?
Là từ khi anh bắt đầu "đi công tác", mà tôi, vì ngây thơ hay là vì quá tin chồng nên đã chẳng bao giờ mảy may ngờ vực, cũng không nghĩ đến chuyện xác minh hay kiểm tra nọ kia, vẫn tỉ mẩn sắp đồ và lo lắng dặn dò?
Hay là từ khi một cô bạn hẹn gặp, "Chị ơi, em nghĩ là chị có quyền được biết, anh nhà chị..."?
Tôi nhớ có lần đọc được ở đâu đó, phàm bất cứ việc gì trên đời cũng đều có chu kỳ bảy năm, gọi là "thất niên chi dương", ngay cả đời sống gia đình cũng vậy. Bảy năm đầu tiên sẽ rất nhiều sóng gió, dễ làm người ta nản chí mà bỏ cuộc giữa chừng, nếu vượt qua được thì có thể yên tâm rằng sẽ vững bền. Hai mươi mốt năm quen biết và yêu thương, tưởng rằng đã hiểu nhau tường tận, tưởng rằng sẽ đi qua nhiều lần "bảy năm", nào ngờ chưa đi nổi 2/7 chu kỳ thì đã đứng bên bờ vực thẳm. Hóa ra những câu viết nhảm trong tiểu thuyết cũng có lúc xác thực.
Khi cầu hôn, anh bảo, "Bao giờ trạch đẻ ngọn gianh, sáo đẻ dưới nước thì anh xa mình". Hôm vừa rồi nghe tin quê mình sắp xây hồ thủy điện, đồi cỏ gianh một thời thơ ấu của hai đứa rồi cũng sẽ lút dưới lòng hồ. Trạch sẽ đẻ trên ngọn gianh sớm thôi. Thề hẹn như vậy, vu vơ sao lại ứng nghiệm thật rồi.