Em chào mọi người ạ ! Vì có vấn đề bức bách trong lòng nên em xin mọi người cho em ý kiến ạ !


Em sinh năm 89 . Con người yêu thì sinh năm 90 các chị ạ . Tụi em yêu nhau từ hồi học lớp 12 cơ và kéo dài tận đến bây giờ trong sự vun đắp và giữ gìn của 2 đứa cũng như gia đình 2 bên .


Tình yêu của tụi em được mọi người đánh giá là đẹp - bền và rất trong sáng nữa . Dù quen lâu như thế nhưng anh ấy vẫn giữ cho em . Vì 2 đứa thống nhất với nhau rằng sẽ để dành đến ngày trọng đại nhất . Em cảm nhận được sự trân trọng anh ấy dành cho em mặc dù những người bạn của anh ấy luôn chê cười điều đó vì cho rằng anh ấy " dại " . Em nể và yêu anh hơn vì điều đó . Khi mới yêu nhau được 6 tháng , nhân dịp Tết thì ba mẹ anh ấy sang thăm Tết nhà em và xin gia đình em cho phép em về quê ngoại anh chơi Tết ( đi về trong ngày thôi ạ ) . Từ đó , mối quan hệ giữa 2 nhà cũng thân thiết , tốt đẹp lắm . Em thấy mình may mắn vì hầu như bên ngoại anh từ bà ngoại , cậu mợ , dì dượng và các em đều thương quý em như người trong gia đình . Các em ruột hay em họ của a có chuyện gì vui , buồn , thắc mắc cũng tìm em tâm sự . Gia đình và bạn bè em cảm thấy an tâm về chuyện em sẽ vào một gia đình chồng như thế . Gia đình anh ấy theo Đạo ( nhà em thì theo Phật ) nhưng cả 2 gia đình ko hề có ý định ngăn cản chuyện tình cảm của con cái . Có thể không phải Ba Mẹ anh ấy ko bắt em phải theo Đạo nhưng chỉ nói em đi học giáo lý hôn nhân để tổ chức trong nhà thờ. Chuyện này thì em ok thôi . Mọi thứ có vẻ rất tốt đẹp đúng không ạ ?


Ban đầu , em định qua 26t mới cưới vì mẹ em nói qua tuổi đó mới tốt cho em , có nghĩa là phải qua lun năm 2014 đấy ạ . Nhưng giờ mẹ em bảo 25t cưới cũng được ( là năm sau 2013) đấy ạ . Thực tình thì lúc đầu em cũng muốn cưới lắm ạ . Vì em nghĩ quen lâu rồi cũng nên đến lúc ổn định gia đình và sinh con vì 2 tụi em đều rất thích baby . Ba mẹ 2 bên cũng mong ngóng lắm . Nhưng hiện tại chỉ có người yêu em đi làm , lương cũng ổn định . Em thì ra Tết mới đi làm nhà nước ( làm NN nhưng nghe đâu lương ko cao hix hix) . Tụi em vẫn chưa dành dụm được gì cả để lo cho đám cưới của mình . Vấn đề quan trong mà em suy nghĩ điên người lên được là em bỗng nhiên sợ ....CƯỚI. Em nghĩ đến cảnh phải lo khâu chuẩn bị cái này cái kia , em lo em có thể trở thành người vợ hoặc người mẹ tốt không ? em lo mình sẽ ntn trong ngôi nhà mới chứ ko phải nhà mình dù em đã có hơn 5 năm lui tới ăn , uống , ngủ nghỉ ....vv.... Em thực sự phân vân là ko biết nên cưới sang năm hay khi nào em thực sự tự tin nữa . Vì em biết tính em cứ trước 1 vấn đề trong đại nào đó là em lại mất tự tin nên thường hay thất bại . Ông bà nội người yêu năm nay tầm 86 tuổi rồi ạ nên nếu em mà cứ dây dưa lỡ có chuyện gì em lại phải chờ đến 3 năm nữa mới tính đến chuyện cưới xin . Nếu ko nghĩ đến chuyện ông bà thì em tành tành 2 năm nữa cũng dc .


Gia đình người yêu thì ai cũng giục cưới cả thành ra từ tâm trạng muốn làm cô dâu giờ thành ra em nghĩ đến cảnh lấy chồng là em hoảng loạn thực sự . Em giờ đấu tranh tư tưởng lắm các chị ơi . Em không biết mình cưới trong năm 2013 hay trễ nhất là đến 2012 rồi cưới . Lỡ như năm sau hoặc năm tới ( 2014) ông bà có chuyện gì em lại phải chờ thêm 3 năm nữa thì còn gì là thời con gái nữa . Lúc ấy em đã già và xâu xí mất rồi . Em phải làm sao đây các chị ?