Chào cả nhà WTT.


Khi chuẩn bị làm CD thì mình tin chắc tất cả mọi người đều háo hức và đều mơ về 1 đám cưới mong ước cho ngày trọng đại nhất. Mình cũng ko nằm ngoài tâm lý ấy. Tuy nhiên chuyện của mình thì đến giờ mình đang muốn buông xuôi tất cả và ko biết có thể đi đến cái đích cuối cùng là ĐÁM CƯỚI hay ko nữa.


Mình quen anh đã 3 năm nay, dự định xây dựng gia đình cũng đã có nhưng vì cả hai chưa dành dụm được nhiều tiền và tính mình cũng còn thích bay nhảy nên mình bàn với anh từ đầu năm nay là tụi mình sẽ bắt đầu dành dụm bao giờ có 1 số tiền cơ bản cho đám cưới thì sẽ thưa chuyện với gia đình (dự định là giữa năm sau) vì mình cũng ko muốn xin xỏ gia đình 100% cho chuyện làm đám cưới .Tuy nhiên gia đình anh thì cứ hối thúc vì anh là con út trong nhà (gia đình còn 3 anh chị nữa đều đã có gia đình và con cái) và tâm lý họ cũng mong anh ổn định mà nhất là chỉ còn 1 đứa nữa nên muốn lo cho xong. Còn mình lại là con một. Dù gì thì đám cưới của mình cũng là một việc quan trọng đối với mình và ba mẹ mình chứ ko phải là việc "lo cho xong đứa còn lại" giống nhà bên ấy.


Tháng 3 vừa rồi ba mẹ anh đi xem thầy và về phán cho 2 đứa mình là đã coi xong ngày (đám hỏi và đám cưới), yêu cầu mình về thưa chuyện với ba mẹ mình để gia đình bên ấy qua đặt vần đề. MÌnh nhất quyết phản đối vì thật sự mình và anh chưa và ko thể nào chuẩn bị kịp cho việc trọng đại này chỉ vỏn vẹn trong vòng 6,7 tháng. Vần đề lớn nhất là "tài chính", 2 đứa mình chỉ có khoảng 20 triệu tiền để dành, nếu muốn cưới thì ít nhiều phải có sự hỗ trợ của gia đình màh mình biết gia đình anh "coi đồng tiền rất lớn" nên thật lòng mình ko hề muốn dựa vào sự hỗ trợ ấy. Còn gia đình mình cũng có khả năng để lo cho mình có 1 cái đám cưới chu toàn đấy, nhưng mình đâu phải đi "CƯỚI CHỒNG" và gia đình mình cũng đâu việc gì phải "CƯỚI CHỒNG CHO CON GÁI" ??? Việc cưới xin là của 2 đứa nhưng tụi mình chưa đủ khả năng thì tại sao lại ép tụi mình vào tình thế đó khi ba mẹ anh tuyên bố rằng "tụi bay cưới năm nay thì tao lo cho, còn ko để qua năm sau thì tụi bay làm gì thì tự làm, tao ko lo gì hết! ". Anh đã giải thích với ba mẹ anh rằng 2 đứa chưa có nhiều tiền, thôi thì cho tụi mình thêm 1 năm nữa, nhưng họ nhất quyết ko chịu và bảo 2 đứa mình tính toán xem cần những khoản gì , thiếu ra sao và họ sẽ "cho mượn". Sau khi tính toán mọi việc thì 2 đứa mình quyết định sẽ mượn ba mẹ anh khoảng 140 triệu, còn tụi mình vay thêm ngân hàng 40 triệu nữa, những tiền còn lại gia đình mình sẽ cho. 140 triệu mượn của ba mẹ anh đã bao gồm tiền đãi tiệc và sau khi đãi tiệc tụi mình sẽ kiểm phong bì và trả lại cho ba mẹ anh, còn nếu thiếu thì tụi mình sẽ trả dần dần. Họ đồng ý và mình để họ qua bên nhà mình nói chuyện với ba mẹ mình. Họ cũng hứa hẹn sẽ lo cho chu toàn, đầy đủ lễ nghi theo gia đình mình yêu cầu.


Bây giờ chỉ còn 2 tháng nữa là đám hỏi, 3 tháng nữa là đám cưới, tụi mình nói họ đưa tiền để còn đi lo nhiều thứ thì họ liên tục làm khổ 2 đứa mình bằng nhiều hành động và lời nói làm mình đi hết cái shock này đến cái shock khác. Mình ko thể nói hết toàn bộ chi tiết sự việc nhưng những hành động của họ làm mình quá BẤT MÃN.


1. Tụi mình lấy tiền dành dụm để đi mua 1 bộ giường, tủ v.v... cho phòng ngủ => Họ bảo: "mấy cái này ko cần thiết, sao ko để sau khi cưới còn dư tiền rồi mua?" (mặc dù họ ko cho 1 đồng). Phòng ngủ toilet bị hư ống nước, anh nhờ họ kêu dùm người đến sửa và trông coi dùm màh đã 4 tháng nay ko hề thấy đả động.


2. Ba mẹ mình quyết định sẽ ko mời những người ko thật sự thân thiết, màh dự định nhân dịp đám hỏi sẽ phát thiệp báo hỷ và tặng 1 hộp trà + 1 hộp bánh, ko mời đám cưới. Cũng đã xin họ điều đó khi 2 gia đình gặp mặt, họ đồng ý => Bây giờ kêu "gia đình nó muốn báo hỷ cho người ta thì tự lo, sao phải bắt nhà trai chịu luôn khoản đó? " (mặc dù tiền trà bánh để báo hỷ chỉ khoảng 2 triệu). Mình nói "thôi để 2 đứa mình lo chuyện đó cũng được, nhưng ba mẹ anh sao coi trọng đồng tiền quá, mà ko lẽ mình ko đáng để ba mẹ anh lo những thứ đó luôn hay sao?"


3. Khi họ yêu cầu kê ra những khoản cần chi cho việc đám cưới thì mình và anh làm lên 1 list đưa cho họ xem, họ tập hợp cả 3 đứa con kia lại và đưa cho mấy người đó coi, rồi kêu tụi mình lại đặt 1 loạt câu hỏi "tại sao có khoản này? tại sao có khoản kia? tại sao ko chọn chỗ này cho rẻ màh chọn chỗ này?" v.v.... Mình thật sự đã ráng nhịn để cho mọi việc được êm xuôi nhưng cảm giác giống như mình là TỘI NHÂN THIÊN CỔ, khi muốn làm việc gì phải được sự đồng ý của cả ba mẹ anh và 3 người anh chị kia thì mình mới được làm vậy. Trong khi anh chị họ ko cho đồng nào, ba mẹ anh thì kêu "cho mượn". Nếu đã vậy thì mình nghĩ họ ko có quyền gì màh căn vặn 2 đứa mình kiểu đó vì tiền bạc dù gì trước sau tụi mình cũng sẽ trả lại chứ ko "Xin xỏ". Thấy mình bất mãn anh cũng an ủi và khuyên "chỉ lắng nghe, còn quyết định làm theo hay ko thì họ đâu điều khiển được 2 đứa mình".


Mình đã từng bàn với anh, nếu ba mẹ anh cứ quá đáng như vậy thì tụi mình chấp nhận ko cần vay mượn tiền của họ nữa màh tự tụi mình sẽ đứng ra làm đám cưới nhưng chỉ có gia đình của 2 bên và bạn bè gói gọn trong vòng 10 đến 12 bàn, còn họ hàng hoặc những người râu ria ko thân thích thì khỏi vì rõ ràng tui mình chỉ có khả năng đến đó, tui mình ko cần phô trương cho người ta thấy làm gì thì cũng ko cần mời những người đó. Anh ko đồng ý và khuyên mình rằng nếu làm vậy chỉ làm mối quan hệ thêm căng thẳng, sau này rất khó sống chung với nhau (mình sẽ làm dâu).


4. Đỉnh điểm của sự việc là bây giờ họ tuyên bố " chỉ cho 2 đứa 30 triệu để mua nữ trang còn tất cả những thứ tiền còn lại ba anh sẽ mượn của ông chú và sau khi đám cưới 2 hoặc 3 ngày phải hoàn trả đầy đủ". Mình hoàn toàn suy sụp khi nghe điều này vì thú thực nếu ngay từ đầu họ nói ra điều này thì tụi mình sẽ ko bao giờ quyết định đám cưới trong năm nay theo ý họ. Có cha mẹ nào ép con cái đến mức ấy? Có người lớn nào ăn nói 2 lời như vậy? Và họ còn tuyên bố "được thì được ko được thì dẹp luôn đi !". Nói thật thì gia đình mình có đủ khả năng để làm cái đám cưới này cho mình nhưgn việc gì gia đình mình phải làm vậy cho họ đẹp mặt? việc gì hai đứa mình phải còng lưng ra gánh nợ cho họ đẹp mặt trong khi họ ko xứng đáng có được điều đó??? Màh nhất là ko phải họ ko có tiền, họ có tuy ko quá nhiều nhưgn ko phải ko có đến mức phải đi vay mượn như vậy. Rõ ràng họ đang ép tụi mình và đã quá cạn tàu ráo máng, ko có tình thì mình cũng chẳng muốn có nghĩa. Chẳng biết họ có xem anh là con hay ko nữa. Trong khi chị gái đầu của anh lấy chồng thì họ được nhà trai làm nở mặt nở mày. Sao họ ko nghĩ cho mình là đứa con gái duy nhất của ba mẹ mình mặc dù gia đình mình ko hề đòi hỏi điều gì quá đáng hoặc quá cao sang??? Họ coi trọng đồng tiền hơn cả danh dự nữa.


Bây giờ mình ko còn thiết suy nghĩ đến cưới xin gì nữa hết. Trong lòng tràn ngập sự thất vọng, bất mãn, căm phẫn v.v... Ba mẹ và gia đình bên mình thì ngược lại, quan tâm từng tí một, hỏi han 2 đứa mình lo đến đâu, cần giúp khâu nào mọi người sẵn sàng giúp cho. MÌnh ko dám kể cho ai trong nhà nghe những chuyện này hết vì chính bản thân mình còn thấy "ko thể tôn trọng nhà ấy đc nữa" thì nói gì đến gia đình mình? Trong khi đại gia đình mình nếu có cưới dâu về thì mẹ chồng lo sắm sửa cho từng bộ quần áo, giường tủ,cả cái drap giường cũng được lo cho. Còn mình, nghĩ lại thấy tủi thân vô kể vì ba mẹ chồng tương lai đã ko lo cho thứ gì còn dằn vặt, làm tụi mình stress hết chuyện này đến chuyện khác mà ko nghĩ rằng tụi mình còn có công ăn việc làm nữa chứ...


Các chị cho mình lời khuyên với !!! Mình muốn dừng mọi việc lại quá mà mọi thứ đã dang dở hết rồi ( trang sức đã đặt, đã mua, book chỗ chụp hình, đặt áo cưới, đặt nhà hàng v.v...) nhưng mình thật nản quá rồi. Đồng tiền thật có sức mạnh khủng khiếp !!!


Mình viết hơi dài dòng mong cả nhà thông cảm.