Mình thấy trong lòng vô cùng hoang mang khi ngày cưới sắp đến gần...Anh là 1 người vẹn toàn,ko có gì để chê trách,có chăng là ko biết lãng mạng nhưng luôn thương yêu và chiều chuộng mình.Phải chi mình chỉ lấy anh làm chồng thì đã không phải suy nghĩ wá nhiều.Gia cảnh nhà anh ko tương đồng với gia đình mình,vì thương con nên Ba Mẹ mình đồng ý cho 2 đứa lấy nhau,đã Đám hỏi rồi..vậy mà giờ đây mình lại ko biết quyết định này của mình có đúng hay ko????
Mình ko có nhiều bạn bè nên cơ hội gặp gỡ nhiều người cũng ít.Ba mẹ mình sắp đặt mọi việc,mình ko fải bận tâm về việc làm,về kinh tế.Mình và anh quen nhau cũng do sự sắp đặt của số phận.Khoảng thời gian bên anh mình luôn vui vẻ,luôn được anh quan tâm chăm sóc,tình cảm anh dành cho mình ko hề giảm sút.Ngần ấy thời gian bên nhau,mình biết anh sẽ là người chồng,người cha tốt của gia đình.Tuy gặp nhiều ngăn cấm của Ba Mẹ nhưng mình vẫn quyết tâm bảo vệ tình yêu của 2 đứa,càng cấm mình càng lao tới,thật lòng chỉ để chứng tỏ rằng vượt ra khỏi sự kiểm soát của Ba Mẹ,mình nhất định sẽ hạnh phúc...Vì anh cũng là người hiền lành,cầu tiến,công việc vững vàng nên mọi người cũng nói giúp...
Giờ đây,khi mọi việc sắp đơm hoa kết quả,mình chợt chạnh lòng nghĩ tới hoàn cảnh khó khăn sắp tới 2 đứa fải đương đầu.Vì mình lớn lên trong 1 gia cảnh quá sung túc,khó hoà hợp với gia cảnh nhà anh hay vì tình yêu sau ngần ấy năm đã ko còn đủ sức mạnh.Có điều gì đó làm mình thấy ko yên lòng,mình còn con đường nào khác,hoãn cưới để suy nghĩ,để xét lại tình yêu của mình dành cho anh????Mình hoang mang wá....