Nhớ trước ngày lên xe hoa về nhà chồng, mình và mẹ có một đêm nằm thủ thỉ, trò truyện bên nhau. Bà kể và căn dặn mình rất nhiều thứ về chuyện làm dâu, làm vợ. Nhưng điều làm mình xúc động vô cùng chính là món quà từ những trang nhật ký của bà - câu chuyện về chiếc áo dài cưới của mẹ, làm mình thêm yêu quý mẹ hơn, hiểu hơn những vất vả bố mẹ từng trải qua, cũng như tình thương, đùm bọc nhau là truyền thống của gia đình nhỏ bé này.



"Là phụ nữ Việt ai không yêu áo dài? Riêng tôi chiếc áo dài còn là một dấu ấn hạnh phúc của cuộc đời mình.



Những năm cuối thập niên 80 cuối thế kỷ trước tôi vừa hết cấp 3, thi trượt đại học, phiêu dạt vào thành phố biển phía Nam tìm đường sinh kế. Ngày đó cuộc sống còn vô cùng khó khăn, học sinh miền bắc chưa hề biết mặc áo dài đến trường nên tôi cũng chưa từng một lần được có cơ hội xỏ tay vào chiếc áo dài nào dù là áo đi mượn. Rồi những vất vả lo toan cuộc sống cuốn đi, bản thân tôi cũng không hề có ý thức về trang phục của mình cần có những gì, phải như thế nào, thậm chí tôi vẫn mặc những bộ đồ hàng chợ may sẵn hoặc đồ đã xài rồi của những người chị bà con cho lại. Là cô gái mười tám hai mươi nếu vào thời điểm bây giờ, sống giữa thành phố du lịch biển hoa lệ chắc chắn sẽ chẳng có cô gái nào như thế, còn lúc đó tôi vẫn vô tư yêu đời cần mẫn, ngày lại ngày bon bon trên chiếc xe đạp cà tàng với một tủ thuốc lá nhỏ chằng sau yên xe rong ruổi cổng trước cổng sau chợ Mới, bến xe , bến cảng , bãi trước bãi sau… Với thân hình dài nhẳng, đen thui, các cô bác trong chợ Mới Vũng Tàu hồi đó đặt cho tôi cái tên dễ mến và cũng dễ tủi 'con nhỏ Ma- lai'!



Số phận run rủi, chị em dòng họ giúp đỡ, tôi cũng từ giã được nghề bán thuốc lá rong, tôi đăng ký theo học lớp kế toán tại Sài Gòn và xin được việc tại một xưởng ô tô tại Vũng Tàu. Nhưng với tất cả tiến trình đó tôi vẫn chưa có cơ hội tiếp cận với chiếc áo dài một lần nào. Còn chuyện tình yêu của tôi, trải qua bao sóng gió cuối cùng tôi cũng được anh ngỏ lời rước về dinh! Người yêu của tôi là người bạn trai chung tình quen nhau từ thủa tôi còn ở ngoài Bắc. Anh đợi khi tôi có công ăn chuyện làm yên vị thì anh quyết định chuyển công tác vào Nam để cưới tôi. Không phải nói ai cũng hiểu chúng tôi hạnh phúc thế nào khi tự mình lo cho đám cưới của chính mình. Nghèo lắm, không có ai giúp đỡ về vật chất cả, chúng tôi tự dành dụm được một số tiền nhỏ nhoi chỉ đủ chuẩn bị cho việc in thiệp mời – thế là sang lắm rồi, chứ không phải mua thiệp in sẵn; thêm một ít bánh kẹo, thuốc lá mang về Bắc làm đám cưới. Và, quan trọng nhất đó là tôi phải lo cho mình được một bộ áo dài, áo dài cưới của tôi!...