Xin nhập khẩu nhà chồng, mẹ anh quát: 'Nhập cô làm gì, tôi chỉ cần giấy khai sinh cho cháu'
Cái cảnh lấy phải chồng gia trưởng đúng là khổ hơn kiếp đi đầy các mom à. Chắc chỉ những ai vướng phải mới hiểu hết được nỗi khổ của nó.
Em với chồng em lây nhau là xuất phát là từ yêu đương thật sự chứ không phải là mai mối gán ghép gì cho cam. Nhưng lúc yêu, anh ấy tỏ ra tâm lý, lãng mạn lắm, lúc nào cũng yêu chiều người yêu vô cùng. Hơn 1 nằm gắn bó bên nhau mà chưa bao giờ anh làm em phải phiền lòng bao giờ. Vậy nên hôm anh mang nhẫn tới cầu hôn, em sung sướng lắm, chẳng ngần ngại gật đầu đồng ý ngay.
Song tới khi cưới nhau rồi em mới nhận ra, cuộc sống hôn nhân không hề màu hồng như lúc yêu. Bở trước và sau cưới, chồng em như 2 con người hoàn toàn khác.
Nếu trước đây chồng em tỏ ra tâm lý bao nhiêu thì lấy về rồi anh lại gia trưởng bấy nhiêu. Anh làm bên hàng không, thu nhập khá ổn, gia đình lại cũng có kinh tế nên cưới về anh yêu cầu em nghỉ làm ở nhà lo vun vén nhà cửa.
"Anh nghĩ lại đi, công việc của em không quá áp lực về thời gian, em vẫn có thể căn ke vừa làm việc công ty, vừa đảm bảo việc nhà được".
"Anh đã nói không là không, anh cưới vợ về để thay anh lo việc nhà, chứ không cần 1 cô nhân viên văn phòng".
Thế là em buộc phải bỏ công việc mình yêu thích để ngày ngày ở nhà lo cơm nước, quần áo nhà cửa và phục vụ bố mẹ chồng. Hàng tháng cứ đến ngày chồng em lại chuyển vào tài khoản cho 8 triệu để lo chi tiêu. Còn lương tháng của anh em không bao giờ được phép biết.
Bao tủi thân như vậy nhưng em tủi thân nhất vụ nhập khẩu cơ các mẹ a. Sau khi em lấy chồng được hơn tháng bố mẹ đẻ cắt luôn khẩu của em bên nhà. Ông bà bảo như thế để sau này em có làm giấy tờ gì làm luôn bên nhà chồng cho tiện. Thế mà cưới hơn 1 năm chồng em cũng không đả động tới việc nhập khẩu cho em vào sổ nhà anh. Có lần em nhắc thì anh nói.
"Xét về bổn phận làm dâu thì cô chưa làm được 1 tí công trạng nào cho cái nhà này nên lấy tư cách gì đòi đứng tên trong sổ hộ khẩu nhà tôi?"
"Thật ra em cũng chẳng quan trọng quá chuyện hộ khẩu, em có cũng được, chẳng có cũng không sao, nhưng còn con cái sau này. Lúc em sinh nở làm giấy tờ cho con lúc ấy tính sao?".
Nản quá em nói lại chồng như thế, ngờ đâu đúng lúc ấy mẹ anh đi qua, bà nghe thấy liền nhảy bổ vào chỉ thẳng mặt em nói thế này.
"Ui zào, chị cứ lo chửa đẻ đi, còn giấy khai sinh của con cháu nhà này tôi khắc có trách nhiệm. Gì chứ, đường đường tôi cũng làm hội bên hội phụ nữ, chẳng lẽ không lo cho cháu được cho cháu mấy cái giấy đó".
Nghe 2 mẹ con anh nói, em tủi thân chảy nước mắt, cảm giác mình chỉ như đứa ở của nhà chồng, không hơn không kém.
Rồi vài tháng sau em mang bầu, vì suốt ngày cứ xoay xở lau dọn mấy tầng nhà, lại quần áo chợ búa nên em bị động thai, đau bụng ra máu. Bác sỹ dặn phải nằm im trên giường nghỉ dưỡng ít nhất 1 tháng, vậy nhưng tính ra em cũng chỉ được nằm chưa đầy 3 ngày là phải ngồi dậy làm mọi việc như thường.
Cũng may em thuốc thang đầy đủ nên giữ được con. Tới gần tới tháng sinh, em đăng ký hồ sơ sinh ở viện Từ Dũ. Họ yêu cầu phải có hộ khẩu của cả bố cả mẹ, em về nói với chồng, anh bảo.
"Bệnh viện yêu cầu hay cô bịa ra để ép nhà tôi đưa cô vào sổ hộ khẩu?"
Giải thích chẳng được, sau em phải mang giấy tờ của viện ra chồng em mới chịu im. Sau mấy ngày bàn bạc nên xuống mẹ con anh mới làm thủ tục nhập khẩu cho em về nhà chồng.
Nghĩ cay đắng, thật chứ nếu không phải vì con thì em cũng cóc cần luôn. Đến nước này rồi chồng em không thiết thì hộ khẩu ý nghĩa gì. May mắn 3 tuần sau con em chào đời khỏe mạnh nên em cũng thấy được an ủi phần nào.
Có điều từ lúc em đẻ tới giờ mới được gần nửa tháng mà chỉ có mẹ đẻ em chăm em là chủ yếu. Mẹ chồng thi thoảng mới ngó ngàng tới gọi là giặt cho cái tã, nấu cho bát cháo những lúc mẹ đẻ em bận không sang được còn chồng em tuyệt đối không bước chân tới cửa phòng mẹ con em vì anh bảo là dân làm ăn, kiêng kị nhất bà đẻ, đen lắm xui cả tháng. Những lúc nào nhớ con, anh lại bảo bà nội bế cháu ra nhà ngoài để anh ẵm 1 lúc, còn vợ mặc xác không hỏi han.
Một mình nằm trong phòng, nghĩ tới chồng và gia đình chồng, em chán lắm. Thật sự giờ phút này em muốn buông bỏ lắm rồi. Em sợ suy nghĩ nhiều lại trầm cảm mà làm gì có lỗi với con thì khổ nên cứ nuốt nước mắt tự động viên mình gắng gượng qua ngày. Em tính đợi mấy nữa con em rộng rãi hơn chút em sẽ ly hôn, giải thoát cho chính bản thân mình. Bởi suy cho cùng càng gắn bó với người đàn ông gia trưởng bạc bẽo như anh, em sẽ càng khổ.