Em lấy chồng ở cách nhà tận hơn 100 km. Em lại rất hay say xe nên cả năm ít mấy khi về quê. Ngược lại, mỗi lần về quê, em chẳng dám đi ô tô, chỉ đi xe máy. Bố mẹ em toàn mắng rất nhiều vì bảo đi vậy nguy hiểm. Nhưng em không thể đi ô tô được, bởi đi 1 đoạn là đã chóng mặt, buồn nôn. Huống chi đi ô tô xa cả trăm km như vậy.
Nhà em thì bố mẹ đều làm công nhân 1 nhà máy giấy. Họ cũng hiếm muộn bao năm mới sinh ra em. Sau khi sinh ra em xong, dù chạy chữa nhiều nơi, họ cũng không may mắn có nổi 1 mụn con nữa. Vì thế em là con gái độc nhất trong nhà.
Ảnh minh họa internet.
Vì chỉ có mình em nên từ nhỏ em được bố mẹ chiều chuộng và yêu thương lắm. Họ cũng đầu tư cho em ăn học đến nơi đến chốn. Không phụ lòng của bố mẹ, em cũng dốc sức học tập và ra trường với kết quả tốt. Sau ra trường, em đi làm cho một công ty xuất nhập khẩu với mức lương tháng 15 triệu/tháng. Hàng tháng, em chu cấp cho bố mẹ 5 triệu, còn 10 triệu còn lại em giữ lại tiêu pha.
Khi biết con gái yêu và quyết định lấy chồng xa, bố mẹ em dù buồn nhưng cũng không phản đối. Họ chỉ bảo em, lấy chồng xa có rất nhiều thiệt thòi. Do đó, khi không có họ ở bên cạnh, em phải tập nhẫn nhịn, hy sinh và trưởng thành lên. Rồi họ dặn em: “Làm dâu phải biết kính trên nhường dưới, đừng bao giờ để bố mẹ nghe bất cứ lời phàn nàn nào của thông gia về con”.
Cái cảnh đi làm dâu xa ban đầu chán nản như nào chắc không nói mọi người cũng biết. Nhưng em vẫn luôn cố gắng hòa nhập với môi trường và nếp sống mới. Sau kết hôn, bố mẹ chồng xây cho vợ chồng em 1 căn nhà 2 tầng ở ngay kế bên nhà chồng. Còn bố mẹ em cũng cho vợ chồng em 200 triệu để sơn nhà và mua sắm vật dụng đầy đủ. Em mừng lắm vì có nhà riêng, có thể sống thoải mái hơn vì cũng phần nào tách biệt với bố mẹ chồng.
Nhưng dù riêng nhà song em chẳng khác nào ở chung. Mẹ chồng do ngay kế bên nên ngày nào cũng sang nhà em nhòm ngó và quản lý. Em lớn từng này mà đi đâu, làm gì, lúc nào em cũng phải sang xin phép bà. Ngay cả khi em có con cũng không được nuôi dạy con theo ý mình. Nhiều lần em muốn phản kháng nhưng lại nhớ tới lời bố mẹ đẻ dặn, không được hỗn hào hay to tiếng với mẹ chồng. Vì thế, em lại nhẫn nhịn làm dâu ngoan.
Nhưng cách đây 1 năm, bố mẹ em khi đưa nhau về nhà ngoại chơi thì cả hai bị tai nạn giao thông và mất ngay trên đường tới viện. Cùng lúc mất đi cả hai người, họ ra đi không kịp trăn trối gì mà em đau đớn. Vợ chồng em và các bác bên ngoại đứng ra lo liệu hết cho đám tang. Sau đó, những ngày cúng tuần, 50 ngày, 100 ngày bố mẹ, em đều cố gắng về lo đủ đầy.
Song từ ngày mất bố mẹ, nhiều lúc về quê nhìn lên bàn thờ chẳng được hương khói thường xuyên mà lòng em đau như cắt. Em dự định đợi qua giỗ đầu của bố mẹ sẽ mang bát hương và di ảnh của họ lên nhà riêng thờ cúng cho ấm áp. Còn vào những ngày giỗ, lễ, tết, em sẽ vẫn về quê rồi ra mộ thắp hương cho họ.
Em cũng đã bàn với chồng và anh xã em hoàn toàn đồng ý với phương án đó. Anh bảo như vậy vẹn cả đôi đường, bố mẹ được lên đây, em cũng sẽ yên tâm đỡ phải đi lại xa xôi. Em còn hỏi anh có phải hỏi ý kiến bố mẹ không thì chồng gạt đi: “Không phải hỏi, đó là việc tốt và đương nhiên. Nhà ai cũng sẽ vậy thôi, như vậy tiện hương khói nhất, em đỡ phải nhờ cô dì chú bác hay hàng xóm xung quanh sang thắp hương cho bố mẹ”.
Nghe chồng nói vậy mà em yên tâm lắm. May mắn là anh hiểu họ hàng, hàng xóm sao bằng con gái ruột được. Mà suy cho cùng, giờ chỉ có mỗi mình em, giờ em không thờ bố mẹ thì còn ai thờ nữa đây.
Thế là hôm trước, sau khi làm giỗ đầu cho bố mẹ xong, em cũng báo cáo gia tiên cho em được rước bát nhang và di ảnh bố mẹ về nhà riêng ở Hà Nội thờ cúng. Suốt cả chặng đường mà em hồi hộp vô cùng. Vậy mà vừa mang bát hương về tới cổng nhà em cũng là lúc mẹ chồng sang nhà. Thấy con dâu như vậy, bà đã tức giận hất đổ ngay bát hương xuống đất. Cũng may bát hương chỉ đổ mà không bị vỡ chút nào.
Thấy vậy em gào lên: “Mẹ, sao mẹ lại làm vậy? Con mang bố mẹ con ở trên đó về dưới này thờ cúng cho tiện”.
“À, thì ra vậy. Nhưng cô đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Cô có quyền gì mà đòi mang bát hương của bố mẹ cô về đây thờ cúng?”.
“Chẳng phải đây là nhà riêng của chúng con, bố mẹ đã cho rồi”.
“Cô nên nhớ nhà này là nhà chúng tôi xây cho vợ chồng cô. Tôi không thừa đất, thừa chỗ để cho cô thờ bố mẹ cô ở đây đâu. Cô mang về quê mà nhờ họ hàng sang hương khói”.
Chồng em nghe thấy mẹ anh nói vậy cũng nói vào nhưng bà không nghe. Bà còn chửi chồng em: “Cái loại đàn ông mà ngu thế không biết. Vợ muốn gì cũng được à?”.
Thật sự em có thể nhẫn nhịn, chịu đựng mẹ chồng nhiều cái. Nhưng việc này nhất quyết em không chịu đựng nữa. Em bàn với chồng ngày mai sẽ ra riêng. Trước mắt cứ dần tích cóp mua 1 căn chung cư và đi làm trả nợ hàng tháng. Chỉ khi riêng hẳn nhà, nhà của em mua thì lúc đó thích thờ ai nhà ngoại thì thở phải không mọi người?
Ảnh minh họa internet.
