Kiếp trước không biết em nợ nần gì hắn không mà kiếp này em lại được ông trời se duyên với hắn. Thật sự là khổ như đi đày các chị ạ. Giờ đầu óc em chẳng nghĩ gì ngoài chuyện ly hôn.

Người ta vẫn có câu, phụ nữ hơn nhau tấm chồng. Nghĩ lại bản thân, lấy hắn đúng là em thiệt thòi không được 1 điểm nào vớt vát.

Nói chung nhìn từ ngoài vào ai cũng tưởng em sướng. Dù gì thì cũng làm vợ của 1 anh kỹ sư xây dựng, cao to đẹp trai, khôi ngô tuấn tú. Đấy là còn chưa kể đến anh ta mà kể chuyện thì còn hơn rót mật vào tai.

Chính bản thân em cũng “chết” hắn ở vẻ ngoài đó. Vậy nhưng khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân cùng hắn mới thấy nhìn hắn vậy chứ thực tế không phải vậy.

Chồng em có tiền nhưng sống ích kỷ lắm. Hắn nghĩ hắn làm ra tiền nên được cái quyền coi vợ không khác gì ô sin con ở. Mặc dù em cũng đi làm, cũng có thu nhập, không ăn nhờ, ở đậu gì chồng. Thế mà cứ thi thoảng hắn lại móc máy: “Lấy vợ như lấy nợ. Không nhờ vả được gì”.

Hắn suốt ngày so bì em với vợ người ta, cả về nhan sắc lẫn kiếm tiền. Hắn bảo vợ người ta giỏi giang, chứ em thì như bù nhìn, rước về chỉ tổ chật nhà. Đi làm về em lại cắm mặt lo cơm nước nhà cửa hầu hạ chồng.

Hắn thì thảnh thơi, hết giờ làm đi chơi tenis, bia rượu chán chê về tắm giặt lăn ra ngủ. Hôm nào về sớm thì nằm vắt chân chơi điện thoại, đến con hắn cũng không muốn trông. Cứ một mình em nhoài ra vừa nấu cơm, vừa trông con. Vô tình thằng bé ngã, hay quấy khóc, hắn lại chửi em vô dụng, đàn bà có bữa cơm với chăm 1 đứa trẻ không xong.

Cũng có mấy lần em điên quá nói lại nhưng rồi cũng chỉ để vợ chồng cãi vã to tiếng chứ hắn thì vẫn đâu đóng đó, không thay đổi được chút nào.

Cực nhất là 1 tuần nay em ốm, người mệt lả, tụt huyết áp phải vào viện truyền nước hoa quả cho tỉnh. Hắn biết vợ ốm nhưng cũng không hỏi han 1 lời.

Lúc chiều em vào viện truyền đã nói qua với hắn. Thế mà đến chiều tối, chưa thấy em về hắn nhắn tin ầm ĩ bắt về nấu cơm cho hắn ăn. Em giải thích mãi là chưa truyền xong mà hắn vẫn chửi bới em lười, lừa việc. Điên quá rồi, nghĩ cực thân không chịu nổi. Em đáp lại:

“Anh có liệt, hay cụt tay cụt chân không mà không tự nấu ăn được. Tối tôi truyền xong về nhà bà ngoại với con. Anh tự lo đi”.

Thế là em tắt máy. Đoán trước kiểu gì mai vợ chồng cũng cãi nhau mà em mặc kệ. Chán lắm rồi các chị ạ.

hình ảnh