Hôm qua tôi mới dạy cho vợ cũ của chồng 1 bài học nhớ đời, can cái tội bám dai hơn đỉa.


Chị ta và chồng tôi đã ly hôn nhau 4 năm nay rồi. Còn tôi và chồng mới cưới 2 năm nay. Hiện chúng tôi đã có con trai hơn 1 tuổi.


Mức chu cấp trên giấy tờ là 1 triệu rưỡi nhưng 2 năm đầu sau khi ly hôn vì thương các con còn nhỏ nên tháng nào chồng tôi cũng trợ cấp nhiều hơn số tiền 1,5 triệu ấy. Anh bảo tháng 3 triệu, có tháng 5 triệu lận tùy vào thu nhập lúc đó.


Chưa kể tháng vài lần chồng tôi gửi sữa, bỉm cho các con (ngày đó đứa thứ 2 còn nhỏ nên dùng bỉm). Chồng tôi có trách nhiệm hỗ trợ mẹ con chị ta hết sức có thể. Cứ tới tháng là gửi tiền không bao giờ để chị ta phải đòi.


Sau khi quen tôi thì tiền anh gửi trợ cấp ít đi vì còn phải lo cho tôi và cuộc sống sắp tới của 2 đứa nữa. Chị ta nhận được ít tiền hơn thì có vẻ không hài lòng, khi thì nhắn tin, lúc thì gọi điện trách chồng tôi bảo:


“Con càng lớn càng cần nhiều tiền vậy mà anh lại giảm tiền đi thì em biết lấy gì nuôi con”.


Ly hôn xong chị ta cũng không chịu đi làm, lấy lý do các còn con nhỏ phải ở nhà chăm. Ở nhà bán hàng online vớ vẩn thu nhập được đáng bao nhiêu, suốt ngày lo cách bòn rút tiền của chồng cũ.


Hai vợ chồng cưới xong là tôi bảo chồng:


“Từ giờ anh chỉ gửi cho chị ấy đúng bằng số tiền pháp luật quy định thôi là được rồi. Giờ có gia đình rồi cũng phải lo cho gia đình với con của mình nữa. Để chị ta đi làm kiếm tiền nuôi con đi, sống phụ thuộc vào chồng cũ tới bao giờ nữa”.


Chồng tôi nghe hợp lý nên đồng ý, anh nhắn tin với vợ cũ:


“Dạo này anh kẹt tiền lắm, cũng có gia đình mới rồi, từ tháng sau anh chỉ gửi 1,5 triệu theo thỏa thuận nhé”.


“Anh lấy vợ cái là bỏ bê các con ngay được, con đó nó nói gì hay sao mà anh đối xử vậy với các con”.


“Cô ấy chả nói gì cả, chỉ là anh thấy như vậy chả có gì sai thôi. Em cũng nên đi làm kiếm tiền nuôi con nữa đi, đừng quá phụ thuộc vào số tiền trợ cấp của anh”.


Chị ta nổi khùng lên chửi chồng tôi là sống bạc, bị tôi che mù mắt trong khi tôi chả thấy mình làm gì sai.


Dạo gần đây chúng tôi đang dồn vốn làm ăn kinh doanh lớn nên rất kẹt tiền. Tôi và chồng bàn nhau là khất vài tháng số tiền đó, sau có tiền rồi trả bù lại cho chị ấy nhưng chị ta không nghe. Tháng nào cũng gọi điện cho chồng tôi đòi tiền tới mức anh thấy phiền quá phải chặn số.


Chưa chịu, chị ta tìm cách liên lạc bằng zalo, facebook, nhờ bạn bè, người quen để đòi tiền chồng tôi. Bêu riếu chồng tôi để mọi người chửi anh là sống phụ bạc, vô trách nhiệm.


Mấy hôm nay anh đi công tác xa chưa về nhà. Chị ta mặt dày lên cả công ty của anh làm loạn để đòi tiền. Được một người thông báo nên tôi phi đến ngay. Thấy thái độ vênh váo của chị ta mà tôi không thể kìm nén được cảm xúc.


“Ai đẻ người ấy chăm, đừng mơ lấy được đồng nào từ chồng tôi nữa. Biết điều thì cái gì cũng có, không biết điều thì đừng hòng”.


Tôi và chị ta lao vào giằng co một lúc nhưng sau đó được nhân viên, bảo vệ ra can ngay. Mọi người bảo sau này tôi nên làm gì để chị ta bỏ cái thói vòi tiền người khác như thế đi. Tới nhà đã đành, đằng này chỗ làm việc của người ta mà làm thế thì đúng là không thể chấp nhận.