Em với chồng yêu nhau được hơn năm thì hai đứa làm đám cưới. Vì nhà anh chật, diện tích có hơn 3 chục mét vuông mà ở chung mấy thế hệ từ cụ nội, ông bà nội, bố mẹ chồng rồi tới tụi em nữa thành ra sinh hoạt lúc nào cũng bí bách, ra đụng vào chạm.


Nhiều khi đi lại còn phải nghiêng người, nín thở nên kết hôn được vài tháng, bố mẹ đẻ em tới chơi nhìn con gái ăn ở chật chội quá mới bảo cho mảnh đất cạnh nhà để hai đứa về đó xây lên ở nhưng đằng nhà chồng em một mực không chấp nhận.


"Thế khác nào bảo con trai tôi phải ở rể, chó chui gầm chạn. Nhà có thế nào thì ở thế đấy, không việc gì phải quỵ lụy nhà vợ"


Bố mẹ em nghe xong bực lắm nhưng vì con đành nín nhịn động viên con.


"Thôi, phải cái gia đình cổ hủ, sĩ diện hão mình phải chịu thôi chứ biết làm sao. Người ta khó tính, con ăn ở cho khéo không lại khổ đấy".


Đúng như lời bố mẹ đẻ nói, em làm dâu mà khốn khổ khốn nạn quá đi. Ai lại nhà 4 -5 thế hệ tổng cộng hơn hơn chục con người, quần áo thải ra cứ mình em è cổ giặt, cơm nước mình em nấu, ăn xong xoong nồi bát đĩa cũng chỉ mình em dọn.


10 ngày thì cả 10 sáng em dậy từ 5h dọn dẹp nấu nướng. Đêm 11h -12h chưa phơi xong giàn quần áo để leo lên giường đi ngủ trong khi vẫn phải cơm đóng gạo góp giống bất cứ thành viên nào trong gia đình.


>>>Con trai vừa mất 1 tuần, mẹ chồng đã âm mưu chiếm hết tài sản


"Làm vợ tôi cô phải chấp nhận như thế, tôi cưới vợ là để phụng dưỡng ông bà, cha mẹ không phải để thờ nên đừng có kiểu hơi vất vả tí đã than vãn, kể khổ này kia".


Nhiều lúc mệt mỏi quá, em tâm sự với chồng không phải kêu than mà để được anh chia sẻ. Tiếc rằng vợ chưa nói hết câu, anh đã phồng má trợn mắt đe nẹt, dọa sẽ ly hôn nếu không làm tròn bổn phận làm vợ.


Lúc em mang bầu sinh con cũng thế, nhà anh không 1 lời hỏi han, chăm sóc. Bụng to vượt mặt vẫn ngày 2 chậu quần áo đẫy giặt tới nửa đêm, quần xắn tận bẹn lau mấy vòng nhà.


Tới tháng thứ 7, do đi lại, vận động nặng quá em bị bong rau thai nặng, tý không giữ nổi con phải nằm giường treo chân hơn 1 tháng. Mẹ đẻ em thương con, lo cho cháu phải khăn gói lên chăm. Ngờ đâu mới ở chưa đầy 1 tuần mẹ chồng em đã ra mặt khó chịu.


"Gớm, con dâu nhà người ta chửa đẻ sòn sòn 3 năm 2 đứa chả thấy sao. Đây mới bầu bí 1 đứa mà vác cả mẹ đẻ lên ăn dầm nằm dề như kiểu đẻ trứng rồng không bằng".


Nghe thông gia cứ ra vào bóng gió mẹ em cay lắm mà vẫn cắn răng không nói nửa lời. Cho tới hôm em sinh, cả nhà chồng biết có mẹ em trong viện nên cứ chăn ấm đệm êm tắt điện ngủ cả. Chồng em cũng chỉ mang đồ vào cho con rồi lại về.


Hôm xuất viện, mẹ em xót con quá mới nói chuyện với con rể.


"Mẹ thấy con là chồng như vậy là không được. Đàn bà lúc đẻ đái cần nhất có chồng bên cạnh. Đằng này con lại phó mặc vợ một mình trong viện không thèm ngó ngàng. Con gái mẹ thế lấy chồng như không à?"


"Bà ăn nói cái kiểu gì thế? Bà bảo con bà lấy chồng như không hóa ra trước giờ bà coi khinh, coi thường con trai tôi đến thể hả? Đàn bà ai lấy chồng chẳng phải chửa đẻ mà làm như có mình con bà thế không bằng. Nếu thấy con trai tôi vô dụng thế thì bà mang con bà về đi. Để cháu tôi lại được rồi".


>>>Bố mẹ chồng có nhà để không trong khi vợ chồng em cứ nai lưng thuê trọ


Sợ xa con mà em đành nín nhịn thêm lần nữa, mẹ em dù ức chế cũng lẳng lặng về quê không nói lại lời nào. Những ngày sau vẫn điện lên thăm hỏi thông gia vui vẻ. Song nhà chồng em thì ngược lại, để bụng thù dai coi nhà em như rơm như rác từ đấy. Mỗi lần em nói chuyện xin đưa con về chơi với bà ngoại, chồng em lại trợn mắt, quăng đồ.


"Tôi nói rồi, cô thích cứ về đó 1 mình cấm chỉ mang con tôi về đó. Một khi mẹ cô đã coi thằng rể này ra gì thì đời này khỏi mong được gặp mặt cháu ngoại. Tôi cũng chẳng xem bà ấy là mẹ vợ từ lâu rồi".


Nói thế nào hắn vẫn nhất quyết không cho con về thăm nhà ngoại. Mẹ em nhớ cháu quá cũng chỉ biết gọi điện hỏi han, thi thoảng lại gửi lên vài ba cân thịt, hay bốn, năm chục trứng.


Chủ nhật tới là giỗ bố đẻ em. Tối hôm qua ăn uống xong xuôi em lên phòng nói chuyện với mẹ chồng.


"Đi là đi, ở là ở. Nhưng tôi nói luôn, bước chân ra khỏi cửa nhà này coi như không còn là dâu tôi nữa"


Nói rồi bà giật phắt con trên tay em bế về phòng mặc cho nó khóc gào đòi mẹ. Cả đêm bà đóng chặt cửa không cho em vào đón con. Nằm bên này nghe tiếng con khóc lạc tiếng mà em xót xa tới nát ruột nát gan. Mãi tới gần sáng vẫn không dỗ được cháu, bà mệt quá mới quẳng nó về cho mẹ.


"Cô nhớ đó, muốn đi đâu cứ việc, nhưng thằng bé để lại chúng tôi nuôi"


Trước khi ra khỏi phòng con dâu, mẹ chồng em còn quay lại chỉ tay dằn mặt em thêm 1 tràng như thế.


Giờ em biết phải làm thế nào hả mọi người. Cuộc hôn nhân này khiến em mệt mỏi, khổ sở quá rồi. Em thật sự muốn buông bỏ tất cả để bồng con đi, nhưng nhà chồng lại gây áp lực quá!...


CHUYỆN MẸ CHỒNG - NÀNG DÂU:


>>>Mẹ chồng chỉ đút cháo cho cháu ngoại còn mặc kệ cháu nội đứng khóc


>>>Mẹ chồng coi con dâu như người ngoài, cái gì cũng bo bo cho con gái


>>>Con dâu mua áo 3 triệu, nói dối 100k, mẹ chồng hí hửng ‘Mua hộ mẹ 3 cái’