Vác hết tiền thai sản của vợ nuôi bồ, chồng còn thẳng tay xô đứa con 7 tháng bay vào tường
Lúc hắn ngỏ lời yêu, em cũng do dự lắm vì hắn từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Dù rằng hắn có tâm sự là do vợ chồng khắc tính, bất đồng quan điểm quá mới dẫn tới chia tay.
Nhưng mấy lần theo hắn về chơi, thấy bố mẹ hắn nhiệt tình, quý người lại hay than thở thương hắn số vất vả, em lại động lòng mà hạ quyết tâm cùng hắn xây dựng hạnh phúc mới.
Song tới khi bước chân về sống chung một mái nhà với hắn rồi, em mới cay đắng nhận ra tình yêu của mình thật sự đã đặt nhầm chỗ.
Cưới được em, hắn mới lộ rõ bản chất, không những ham mê cờ bạc, không chịu làm ăn còn trai gái rượu chè. Sau cưới được vài ngày, xã hội đen đã về tận nhà xiết nợ:
"Thằng chồng em chơi lô nợ anh tổng cộng 80 triệu cả gốc lẫn lãi. Nay không trả vợ chồng khỏi gặp nhau"
Nhìn bọn họ phồng má, trợn mắt, tay kiếm, tay dao sợ quá em phải mang hết tiền, vàng mừng cưới ra trả cho chồng. Sau hôm ấy, hắn hứa lên hứa xuống sẽ thay đổi. Nhưng thực tế vẫn ngày đêm nhậu nhẹt, dăm bữa nửa tháng lại có chủ nợ tới nhà đập phá. Vợ khuyên can thì hắn cùn cú quay sang giọng bất cần.
"Anh nhìn xem cái nhà này còn gì có thể mang đi gán nợ cho người ta được nữa. Việc có anh không đi làm, mình tôi sao gánh nổi mấy miệng ăn"
"Cô ngậm miệng lại, không sống được ở đây cứ việc đi chỗ khác. Thằng này không giữ"
Đúng lúc tuyệt vọng, quyết định sẽ buông thì em dính bầu. Nghĩ tới con, em lại mềm lòng cho hắn thêm cơ hội với hi vọng làm bố rồi hắn sẽ sống có trách nhiệm hơn.
Tiếc rằng thai vừa bước sang tháng thứ 3 cũng là lúc em phát hiện chồng cặp bồ với ả cắt tóc gội đầu cuối phố. 9 tháng mang thai là 9 tháng em triền miên trong nước mắt, bao đêm vật vã dằn vặt, cơ thể suy yếu tí hư thai vậy nhưng hắn vẫn điềm nhiên không 1 lời hỏi han vợ.
Ngày vỡ ối, em phải tự mình xách đồ bắt xe vào viện còn hắn vẫn chăn ấm đệm êm với ả người tình. Ra viện cũng chỉ mẹ con tự lủi thủi chăm nhau, hắn không ngó nghiêng đỡ đần 1 giờ 1 khắc. Vậy nhưng tới hôm công ty gọi em lên lấy tiền bảo hiểm thai sản, không hiểu sao hắn biết được mà lẻn mở tủ vác đi ăn chơi với bồ cả tuần.
"Sao anh ác thế, tiền đó để tôi nuôi con mà anh lấy hết sạch cả, những ngày sau mẹ con tôi sống bằng gì?"
"Sống thế nào là việc của cô. Ngậm miệng lại không đừng trách tôi ác"
"Anh định làm gì tôi thì làm đi. Đến nước này tôi còn sợ, còn tiếc gì anh nữa. Đã không kiếm được tiền đưa vợ còn lấy cả tiền thai sản của vợ đi nuôi gái. Đàn ông như anh hèn lắm".
Thương con, hận chồng, tủi cho bản thân cứ vậy em gào lên trong nước mắt. Không bưng được miệng vợ, hắn mắm môi mắm lợi lao vào túm tóc em đấm đá.
"Cô thách tôi hả. Hôm nay tôi sẽ cho cô chừa cái tội già mồm"
Con em nằm giường nghe tiếng bố mẹ đánh đấm cãi vã to quá nó sợ khóc không thành tiếng.
"Còn cả mày nữa, im ngay không bố đập chết bây giờ"
Đang đánh vợ, hắn trợn mắt liếc sang con.
"Ông đã bảo rồi mà. Câm mồm."
Em cố vịn tường đứng lên ngăn chồng nhưng không kịp. Trong tích tắc hắn túm lấy thằng bé xô thẳng vào góc tường. Con em hoảng quá khóc thét lên 1 tiếng rồi lịm dần im bặt.
"Trời ơi, con tôi. Anh giết con tôi rồi"
Ngay lập tức em bế con ra trạm y tế phường. Cũng may vì trời rét em quấn nhiều quần áo, khăn ấm cho con nên cú va đập mạnh đó không khiến nó bị thương mà con lịm đi do hoảng sợ quá.
Khám xong cho con em đưa thẳng nó về ngoại. Từ đó tới nay cũng hơn 1 tuần nhưng hắn cũng không gọi điện hay tìm kiếm hỏi han tình hình vợ con thế nào. Em thấy vậy cũng tốt.
Mấy ngày nay ngồi ôm con, em nghĩ kỹ cả rồi. Em với hắn coi như đến đây là hết duyên hết nợ. Đợi thằng bé cứng cáp hơn chút em sẽ dứt khoát ly hôn hắn để rũ bỏ cuộc hôn nhân đầy nước mắt này.