Từ khi quen biết rồi lấy nhau, tôi biết chồng là người có tính gia trưởng nhưng vẫn biết kiếm tiền, thương vợ con. Tôi tặc lưỡi: “Đàn ông ai mà chẳng vậy, tốt hay không là ở mình, mình nhường nhịn một chút là xong hết”.

Bố tôi mất sớm, mẹ già yếu nên 2 chị em tôi tự thân vận động là chính. Tôi cố gắng học để thoát khỏi lũy tre làng, còn em gái yêu sớm nên năm tôi tốt nghiệp đại học thì nó đã có con trai lên 4 tuổi mà không biết bố nó là ai. Ôm con về sống với chị gái và mẹ, em gái tôi xin vào làm một công ty may gần nhà lương chỉ tạm đủ sống, cũng vì đầu tắt mặt tối suốt nên không có thời gian để mắt tới con.

hình ảnh

Hiện tại, thằng bé 12 tuổi nhưng không có bố nên học hành chểnh mảng, dễ bị dụ dỗ, lôi kéo thành ra hư hỏng. Cháu tôi ham mê điện tử, thường xuyên trốn học chơi game. Không chỉ vậy, nó còn hút thuốc lá, thậm chí đánh nhau khiến nhà trường không biết bao nhiêu lần phải gọi em gái tôi lên nói chuyện. 

Thấy em gái khổ sở vì thằng con tôi thương lắm. Tôi cố gắng làm thêm để có chút tiền cho em. Còn chồng tôi, mỗi lần nói chuyện với em vợ đều tỏ ra thông cảm: "Dì cần gì cứ nói, anh chị giúp được là nhất định giúp". Hoặc là: “Dì không phải lo, dì không dạy được nó thì để anh dạy, dù gì anh cũng là đàn ông, nó phải sợ chứ".

Chính tôi là người đầu ấp tay gối với chồng mà tôi còn thầm cảm ơn vì tưởng anh tốt thật. Cho đến khi em gái tôi mắc bệnh ung thư và qua đời thì bản chất thật của lão chồng tôi mới lộ rõ.

Những ngày đau đớn cuối cùng ở trên đời, em gái tôi vừa khóc vừa nắm chặt tay tôi bảo: “Phận em mỏng, em ra đi cũng thanh thản vì còn có anh chị lo cho cháu. Em tin anh Thành (chồng tôi) là người tốt. Anh ấy nhất định sẽ dạy dỗ con trai em nên người”.

Tôi cũng tưởng là vậy, nhưng luôn trong buổi tối hôm lo tang lễ cho em vợ xong thì chồng kéo tôi ra góc vườn bảo: “Mai về thành phố, đừng mang theo thằng trời đánh ấy về đấy”.

"Anh nói gì mà lạ thế, chẳng phải anh đã hứa với dì Liên sẽ có trách nhiệm với cháu rồi còn gì".

"Tôi nói lần cuối cho cô nghe rõ, thằng bố nó không biết là ai nhưng cũng là người chẳng ra gì, nghĩ sao thằng con khá lên được. Tôi cấm cửa, đừng mang của nợ ấy về nhà tôi. Còn cô muốn nuôi thì ra khỏi nhà tôi, nuôi ai tôi mặc".

Dẫu biết chồng vốn không ưa gì em vợ nhưng có cần phải xúc phạm đến thế trong khi con bé đã không còn, nó chẳng khác nào con dao sắc cứa sâu vào lòng tôi. Sau tối hôm ấy, tôi viện cớ ốm rồi ở lì tại quê. Khoảng thời gian này, có lẽ tôi nên suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ với chồng chứ không thể tiếp diễn một cuộc hôn nhân bế tắc thế này được.

hình ảnh