Tôi là một bạn đọc trung thành của diễn đàn này từ mấy năm nay. Thế nhưng chưa bao giờ tôi tâm sự chuyện riêng của mình lên đây cả. Bởi vì câu chuyện của tôi khá đặc biệt, tôi đã đọc nhiều tâm sự nhưng chưa thấy nhiều người ở trong hoàn cảnh éo le như tôi.
Không biết có ai căm ghét và hận chính cha mẹ đẻ của mình như tôi không? Tôi biết đó là những cảm xúc tội lội. Nhưng tôi không sao xua được sự nặng nề này. Chính vì thế mà nhiều lúc tôi còn ước giá như tôi không phải là con đẻ của bố mẹ tôi thì hay biết mấy. Bởi vì tôi biết rõ, họ chẳng yêu thương gì tôi cả mà chỉ yêu những đồng tiền tôi kiếm được về cho họ thôi.
Ảnh minh họa internet
Bố mẹ tôi ly hôn từ khi chị em tôi còn nhỏ. Nguyên nhân khiến bố ly hôn mẹ chỉ vì ông không chịu nổi một người vợ cờ bạc, lô đề nợ như chúa chổm. Có đồng nào trong tay là bà nướng hết sạch vào những trò đỏ đen hoặc chi tiêu mua sắm quá tay do sĩ diện hão. Ông ra đi tay trắng theo người đàn bà khác về miền Tây sống. Ở lại căn nhà này chỉ có 3 mẹ con tôi.
Dù bị chồng ly hôn nhưng mẹ tôi chưa bao giờ sáng mắt ra hay nghĩ lại. Không có người quản lý hay phải dè chừng nên bà càng chơi khỏe hơn. Là phụ nữ mà bà đi cờ bạc tối ngày, có khi vài đêm không về nhà.
Bỏ mặc 2 con nhỏ tự ăn uống, chăm sóc nhau. Cũng may chị em tôi khi ấy đều đang học cấp 2 nên tự biết nấu cơm ăn và đi học. Chị em tôi cũng bảo nhau phải học thật giỏi để sau này còn có tiền lo cho mẹ để bà không thiếu thốn mà trở nên tệ như thời điểm đó.
Ngày cấp 2, cấp 3, được nhiều người hàng xóm thương tạo công việc cho làm thêm, chị em tôi đi học về là làm nhiều việc khác nhau như gói hàng, xâu vòng, gấp nơ... Mỗi tháng 2 chị em tôi làm cũng được khoảng 1,5 triệu đủ tiền cho chúng tôi nộp tiền học phí và tiền ăn. Còn mẹ tôi, chẳng lo cho chúng tôi được đồng nào cả. Thậm chí khi biết các con có tí tiền, bà về còn lột sạch lấy đi hết. Không đưa thì bà đánh cho lằn mông.
Rồi 2 chị em tôi cũng vào đại học. Năm học nào chúng tôi cũng cố gắng đạt học bổng để không phải mất học phí. Còn lại, chúng tôi vẫn đi làm thêm và dạy gia sư để có tiền trang trải. Ngoài lo được cuộc sống sinh viên, 2 chị em tôi mỗi tháng còn gửi về nhà 3-4 triệu cho mẹ chi tiêu. Vì thế, mỗi tháng, mẹ tôi lại gọi lên bắt chị em tôi gửi về như là nộp lương cho mẹ.
Khi ra trường, cả hai chị em cũng đi làm ở các công ty nước ngoài. Do có năng lực nên mức lương cũng khá cao. Suốt mấy năm, 2 chị em tôi đã cày để có thể trả nợ hết 5 tỉ cho mẹ do lãi mẹ đẻ lãi con. Bà cũng đã hứa là sẽ không bao giờ chơi bời cờ bạc nữa. Sau khi trả hết nợ, mỗi tháng chị em tôi còn gửi về cho mẹ 10 triệu để chi tiêu hàng ngày hoặc có tích cóp đi du lịch thì đi.
Song 10 triệu đó hàng tháng có trong tay với mẹ tôi cũng chẳng là gì. Phần vì bà vẫn tiếp tục chơi cờ bạc nhưng chơi nhỏ hơn. Phần vì tính bà sĩ diện, cái gì cũng muốn mua, muốn khoe với thiên hạ. Nhà tôi rộng rãi là vậy mà vì bà mua quá nhiều đồ nên lúc nào cũng chật ních. Đặc biệt, mỗi lần bà về quê ngoại chơi thì luôn vung tiền ra cho các cậu, mợ, các cháu. Bà làm vậy để chứng tỏ là bà là người có tiền.
Cứ như vậy, khi hết tiền mẹ tôi lại gọi điện lên cho 2 chị em bảo gửi tiền về. Ngần ngừ chưa gửi thì bà chửi là loại con bất hiếu. Bà mặc nhiên chưa hề hỏi han được 2 chị em làm ở công ty nào, công việc ra sao, đi làm thêm mệt mỏi thế nào....
Nói chung lúc nào bà cũng đòi chúng tôi gửi tiền về. Bà có gọi điện lên 100% cuộc gọi là bảo gửi tiền, cho mẹ tiền... Dần dần chị em gần như không còn tình cảm với bà nữa. Rất nhiều lần chị tôi chán nản bảo rằng, coi như là bao năm nay 2 chị em vào đời chỉ là để cày cuốc lấy tiền trả lãi cho những khoản tiền mà mẹ đã lén vay mượn và tiêu hoang phí không biết đến ngày mai.
Nhiều lúc chị em tôi muốn cố gắng giữ được sự lạc quan và cố nghĩ theo hướng tích cực rằng, nên biết ơn bố mẹ vì chính họ đã cho chúng tôi thân xác lành lặn này trên đời. Nhưng đi làm bao nhiêu tiền cũng không đủ, lương cao nhất công ty như này cũng không đủ khiến cả 2 chị em chán nản. Sao chị em tôi cứ phải còng lưng gánh nợ cho mẹ?
Chị em tôi năm nay đều đã gần 30 tuổi rồi thế nhưung cũng chẳng có gì nhiều trong tay. Nhất là em gái tôi, vì quá buồn với mẹ đẻ như thế mà em chẳng dám yêu thương một ai hay chẳng dám mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Em bảo chỉ biết kiếm tiền và kiếm tiền từng ngày mà thôi.
Đêm qua mẹ tôi lại vừa gọi lên báo nợ 1 khoản 70 triệu. Bà bảo chúng tôi thu xếp trả cho bà trong tuần này. Đây là lần thứ bao nhiêu chị em tôi gánh nợ cho bà như thế rồi. Tôi với em ngồi nhìn nhau mà chán ngán. Cả hai đều thốt lên bảo ước gì chúng tôi không phải con đẻ của mẹ vì bà chỉ nghĩ đến tiền thôi.
Em gái tôi còn đưa ra đề xuất hay là từ mẹ dứt khoát 1 lần để thử lòng mẹ. Bởi chỉ có từ mặt, 2 chị em không phải gửi về trả nợ cho mẹ nữa. Biết đâu bà sẽ nghĩ lại mà thay đổi. Còn không dứt khoát thì 2 chị em cứ xác định gánh nợ suốt đời. Mẹ tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi và cái gia đình nhỏ của chị em chúng tôi sẽ có vấn đề trong tương lai.
Có phải xưa nay con hư tại mẹ nhưng nay mẹ hư là tại con không? Có lẽ chúng tôi thông minh nhưng không sáng suốt rồi. Tôi phải làm sao với bà để vẹn cả đôi đằng?
Bài viết thể hiện qua điểm riêng của người viết.

