Cay đắng quá các mom ạ, tối ngồi ôm con bưng bát cơm chan nước mắt mà em nghĩ căm đời. Lúc chiều em vác con gửi giấy lên tòa rồi. Em với hắn thế là hết...


Em nhớ như in ngày hắn mang nhẫn tới cầu hôn em.


"Đời này anh sẽ không làm em phải rơi nước mắt, chỉ cần em đồng ý làm vợ anh..."


Vậy mà hơn hai năm sống chung nhà với hắn, nước mắt em rơi không biết bao nhiêu lần. Đêm nào cũng ướt gối bởi lòng dạ hắn thay đổi quá nhanh.


Tính ra sau khi kết hôn, em chỉ được hạnh phúc thật sự khoảng 4 - 5 tháng, rồi em mang bầu. Những ngày đầu giai đoạn thai kỳ em bị nghén kinh khủng, không ăn uống được, nôn nhiều nên nhìn hốc hác, tiều tụy. Được 10 tuần em phải vào viện nằm truyền nước. Thai 5 tháng em bị bong rau phải nằm treo chân trên giường, kiêng vận động 1 tháng. Đây cũng là thời gian em phát hiện hắn ngoại tình.


"Anh nói đi, thế này là thế nào. Tôi đang vật lộn mang thai đẻ con cho anh, thế mà anh lại ra ngoài tằng tịu với con đó, còn chát chít s.ex với nhau thế này hả?"


Bị em túm được đoạn tin nhắn làm tì.nh với nhau trên điện thoại, hắn lặng câm không nói được nửa lời.


"Anh với cô ta chỉ là chơi bời. Tại vợ bầu bí động thai phải kiêng nên anh mới ra ngoài..."


Lý do hắn đưa ra làm em có mủi lòng. Sau hôm ấy vợ chồng làm hòa. Em âm thầm liên lạc với con bé đó nói chuyện thẳng thắn.


"Em với chồng chị đúng là từng qua lại với nhau, nhưng chấm dứt lâu rồi. Lúc trước em tưởng anh ta chưa vợ mới quen, còn giờ thì thôi hẳn."


Vậy là em yên tâm dưỡng thai đợi ngày đẻ. May trời thương con em sinh ra đủ tháng, khỏe mạnh. Nhưng tới hết cữ, hắn vẫn lạnh nhạt với em như không. Em nghi mới theo dõi để rồi chết đứng, hóa ra bấy lâu nay hắn vẫn giấu em đến ăn nằm với con kia.


"Anh đúng là thằng khốn nạn, uổng công tôi đẻ con cho anh."


"Cô biết rồi cũng tốt, khỏi mất công tôi giấu cho mệt người. Đúng là tôi với cô ấy vẫn qua lại với nhau đấy! Thật ra tôi định giữ bí mật cho tới khi thằng Sóc nó cứng cáp tí rồi ly hôn. Nhưng xem ra không cần nữa."


Nói rồi hắn đi thẳng vào phòng lấy sẵn tờ đơn ly hôn mẫu để đó từ lúc nào rồi điền vào, ký trước mặt em.


"Mọi tội lỗi tôi nhận hết, lý do ly hôn tôi ghi rõ do tôi hết tình cảm với vợ rồi, cô đọc rồi ký đi."


Hắn quẳng tờ giấy vào mặt em, kéo vali quần áo ra khỏi nhà. Không cần hỏi em cũng biết hắn đến ở với con kia. Điên quá em lấy máy gọi.


"Đúng rồi, chồng chị nói yêu và sẽ cưới tôi. Nghe nói anh ấy viết đơn mà chị chưa ký. Sao thế, chị định giữ anh ấy à, nói chị nghe, vô ích thôi."


Tim em như bị bóp nghẹt, còn đầu dây bên kia ả với anh ta cười nói hỉ hả. Không do dự gì nữa, em quyết định ký đơn.


Quyết định buông, nhưng tinh thần em vẫn suy sụp lắm. Lý trí tự nhủ phải sống vì con mà sao tim em đau quá. Bữa nay em ốm nằm bẹp, chẳng chợ búa nấu nướng được nên không có sữa cho thằng bé bú, toàn phải cho con ăn sữa ngoài. Tối gắng gượng ngồi dậy cắm nồi cơm rồi lấy tí bột canh ăn tạm, chan thêm tí nước cho dễ nuốt. Vừa ăn em vừa lướt điện thoại bất chợt thấy hắn up ảnh đưa ả kia đi ăn hải sản. Hai đứa nó vừa ôm, vừa đút cho nhau với dòng status:


"Oánh dấu cái ngày tự do này lại để năm sau Facebook nhắc cho mình nhớ".


Em đánh rơi bát cơm khỏi tay, làm thằng bé giật mình khóc thét. Em vội vàng ôm con vào lòng để dỗ nó ngủ lại, chẳng hiểu sao nước mắt lại tràn ra mà nức nở theo con. Không biết mai này cuộc sống của mẹ con em sẽ đi về đâu, chỉ biết rằng vì con em phải sống.