Vợ chồng em cưới nhau gần 10 năm năm nay, có 3 đứa con (2 trai, 1 gái). Cuộc sống cũng trải qua nhiều biến cố, có mấy lần vợ chồng viết đơn ly hôn, từ mặt nhau các thứ nhưng cuối cùng 2 đứa đến giờ vẫn ở được bên nhau.


Chồng em là mẫu đàn ông lý tưởng của bao cô gái: Cao to, đẹp trai, giỏi kiếm tiền và rất ga lăng. Ai cũng bảo số em may mắn, vừa xấu vừa vụng mà lấy được chồng. Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau chứ nào em có mồi chài, chèo kéo gì anh. Trước cũng do anh ấy chủ động trồng cây si trước cửa nhà em nữa chứ.


Sau giờ làm là anh ấy về nhà giúp em cơm nước và chơi cùng các con. Cuối tuần rảnh thì đưa vợ con đi chơi đây đó, một năm 2 lần đi du lịch nước ngoài. Nói chung xét về kinh tế, tinh thần thì vợ chồng em đều có đủ cả, chẳng thiếu thứ gì.


Nhưng đúng là cuộc đời không có gì hoàn hảo cả. Tháng 10 năm ngoái em phát hiện chồng ngoại tình với cô ả đang là nhân viên ngân hàng. Cả hai quen nhau do chồng em hay đến giao dịch gửi tiền. Chắc thấy chồng em đẹp trai, ga lăng lại lắm tiền nên à ơi, tán tỉnh rồi anh cũng phát sinh tình cảm. Xinh gái còn “cao cấp” bảo sao chồng em không hoa mắt cho được.


Cô ta sinh năm 1990, đã có gia đình, 2 con, nghe nói chồng làm bên du lịch hay phải xa nhà. Trong mấy tháng quen nhau đó chồng em đã tặng ả đó rất nhiều món quà giá trị: Bộ mỹ phẩm mấy chục triệu, cái túi xách gần 20 triệu, chưa kể thi thoảng lại lọ nước hoa vài triệu, hay đưa đi ăn, đi chơi toàn những chỗ sang chảnh.


Họ thường tranh thủ gặp nhau vào buổi trưa ở khách sạn, hoặc ngày nghỉ cuối tuần. Bảo sao dạo gần đây chồng em hay bận công việc lắm, còn hay phải đi công tác xa nữa chứ. Toàn lý do để đi gặp bồ thôi.


Sau 1 tuần điều tra, thu thập bằng chứng thì hôm trước chồng em đã thừa nhận tất cả, anh bảo: “Anh biết sai rồi, anh không bao giờ đánh đổi hạnh phúc gia đình vì cô ta đâu, chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Anh hứa sẽ không để xảy ra chuyện này lần nữa đâu”.


Em sốc lắm và cũng không muốn có ý định sẽ tha thứ cho chồng. Sao em có thể chấp nhận lỗi lầm quá lớn này của anh? Nhưng em kể với đứa bạn thân thì nó khuyên nên bỏ qua:


“Mày dại lắm, giờ mày mà bỏ lão thì béo bở cho con kia quá. Rồi nó cũng đào mỏ hết của chồng mày thôi. Lúc ấy người thiệt thòi nhất là mẹ con mày chứ ai”.


Em biết điều ấy nhưng cái kiểu chung chạ chồng vậy thì dù có giàu, tài giỏi thế nào em cũng chẳng ham, tiếp tục sống với nhau cũng chẳng dễ dàng gì.


Mặc dù phân vân về 3 đứa con sẽ mất bố hoặc mẹ nhưng em vẫn quyết mình sẽ ra đi. Chỉ là vấn đề đi vào thời gian nào sẽ phù hợp nhất thôi.


Nhưng có 1 vấn đề em rất muốn làm trước khi ly hôn chồng. Đó chính là em sẽ nói tất cả sự việc cho chồng của cô bồ của chồng em kia biết mọi sự thật. Bởi con của em chính vì cô ta mà sắp mất đi một mái ấm gia đình hạnh phúc. Vì thế cô ta không thể nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra được.


Em nghĩ khi nào cô ta phải trả giá về việc làm của mình thì lòng em mới được thanh thản bỏ chồng ra đi được. Còn chồng em, đánh mất vợ, mất gia đình, khiến các con thiếu đi tình thương của cha mẹ thì đó là cái giá phải trả của anh ấy, không thể trách em được. Chính anh đã vấy bẩn lên hạnh phúc gia đình em gìn giữ bấy lâu nay.


Em suy nghĩ và đang lên kế hoạch như vậy được không mọi người. Mọi người hãy cho em lời khuyên để em vượt qua được giai đoạn khủng hoảng này.