Tôi chuẩn bị tinh thần bố có vợ mới từ ngày biết mẹ lâm trọng bệnh nhưng vẫn đắng lòng
Trước nay lúc nào tôi cũng hãnh diện về gia đình mình, anh chị em đông nhưng đoàn kết, thành đạt cả. Đặc biệt là bố mẹ tôi, tuy ông bà đều đã ngoài 70 song lúc nào cũng tình cảm.
Hơn 40 năm lấy nhau chưa bao giờ ông bà cãi lộn, to tiếng. Đấy là những lời tôi từng nghe từ miệng mẹ kể. Còn tôi từ ngày biết nhận thức quả thật chưa bao giờ thấy bố trợn mắt với mẹ, chứ không nói tới nặng lời.
Bố mẹ tình cảm, thương yêu nhau vậy tôi mừng lắm, nhiều khi đi làm về nghe ông bà cứ anh em ngọt ngào gọi nhau, bón cho nhau từng thìa cháo, miếng com mà tôi ngưỡng mộ. Thật sự tôi với vợ còn trẻ mới bước sang năm thứ 5 của cuộc sống hôn nhân mà đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc cãi vã, to tiếng, thậm chí từng có lúc tưởng ly hôn ngay lập tức.
Chính vợ tôi còn nói thế này.
"Em chỉ ước anh tâm lý, yêu thương chăm sóc em bằng 1 nửa cách bố chăm sóc mẹ là em mừng lắm rồi"
Lúc đó tôi cười trừ.
"Em thì, mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau, nó còn là tính cách nữa chứ. Có phải cục cằn, thô lỗ là không yêu vợ đâu".
Nói lý với vợ thế thôi chứ bản thân tôi cũng phải công nhận tôi kém xa bố khoản chăm vợ. Ngẫm ra thấy mẹ mình thật may mắn.
Vậy nhưng thật tiếc, tháng 11 năm vừa rồi mẹ tôi tự nhiên sức khỏe đi xuống trông thấy, bà hay đau bụng không ăn uống được nhiều, một tháng sút gần 6 cân. Tôi suốt ruột đưa cụ đi khám thì bác sỹ kết luận bà bị ung thư đại tràng.
Cầm kết quả trên tay tôi sốc lắm, không dám cho cả bố với mẹ biết, nhất là mẹ sợ bà biết tinh thần suy sụp. Còn bố, sau một thời gian tôi mới nói cho nghe. Lúc đó bố tôi buồn lắm, cứ nắm tay tôi khóc nức nở.
Từ ngày đó, ông càng chăm bà hơn, lúc nào cũng ở bên động viên an ủi. Thi thoảng tôi lại thấy bố trốn vào trong góc phòng ngồi lặng 1 mình. Nhìn bố khi đó, tôi thương đứt ruột.
Bệnh tình của mẹ tôi mỗi ngày một nặng, sau khi phát hiện bệnh được 2 tháng, bà phải chuyển sang trị xạ. Bố tôi vẫn chăm bà, nhưng khoảng thời gian ấy tôi phát hiện ông hay qua lại, chuyện trò với một bà cùng dãy phố nhà tôi.
"Sao con thấy bố với bác ấy có vẻ thân nhau thế, hôm qua còn thấy hai người hẹn nhau ăn sáng thì phải"
Mặt bố tôi ửng đỏ, chân tay có chút cuống cuồng, ông vội thanh minh.
"À, bố với bà ấy cùng sinh hoạt trong hội cao tuổi, lại sống cùng khu phố nên cũng hay nói chuyện"
Tôi biết ông không nói thật lòng, nhưng vì mẹ đang ốm tôi không muốn đôi co lại như thế mẹ biết sẽ buồn mà suy nghĩ.
Cuối cùng sau 6 tháng vật lộn với bệnh mẹ tôi không qua khỏi, bà mất vào đầu tháng 5. Sau khi mẹ mất, bố khá tiều tụy, song vẫn đi lại với bác cùng xóm ấy. Hơn tháng gần đây, hai người có vẻ thân mật hơn, thi thoảng buổi trưa tôi tranh thủ tạt qua nhà xem bố ăn uống thế nào thì gặp bác đó đang đứng ăn trong bếp nhà mình.
"Một mình bố ở nhà ăn trưa buồn quá nên bố rủ bác ấy sang nấu ăn cùng cho vui"
Bố tôi tươi cười giải thích chứ không còn vẻ e dè, ngại ngần như lúc mẹ tôi mới mất. Rồi cứ thế sự xuất hiện của bác kia trong nhà tôi mỗi ngày 1 nhiều lên. Tôi hiểu suy nghĩ của bố nhưng chưa hỏi thẳng.
Tới tối qua đi làm về, tôi thấy bố đã pha ấm trà đợi sẵn tôi để nói chuyện.
"Từ ngày mẹ con mất, bố buồn mà cô đơn lắm. Vợ chồng mày thì cứ đi làm từ sáng tới tối, về lại con cái nhà cửa, bố chẳng có ai tâm sự. Tuy bố chưa nói nhưng chắc mày cũng biết, bố với bà Nga (bác hàng xóm) lâu nay đi lại với nhau,...
Bố tôi ngừng lại giây lát, uống ly trà.
"Con ạ, con chăm cha không bằng bà chăm ông, các con có cuộc sống của các con, bố không muốn làm phiền nhiều tới vợ chồng mày, nên muốn đón bà Nga về ở cùng cho vui tuổi già. Con thấy thế nào."
Câu hỏi của bố khiến tôi nghĩ tới mẹ mà đắng lòng, thật sự tôi cũng xác định tinh thần kiểu gì ông cũng lấy vợ mới từ khi mẹ tôi nằm giường bệnh. Nhưng giờ nghe ông nói tôi vẫn không khỏi chạnh lòng.
Tôi không biết trả lời sao với ông nên bảo ông cho thời gian suy nghĩ. Từ qua tới giờ tôi vẫn lăn tăn chuyện này, chưa biết tính sao. Các bạn ai từng có hoàn cảnh giống tôi xin hãy chia sẽ cho tôi lời khuyên với,...