Nói thực, mấy hôm trước đọc được cái bài “Có thật đàn bà khôn là phải biết thua chồng, giả ngu 1 tí mới yên cửa ấm nhà?” mà em thấy nực cười quá. Đến bao giờ các chị mới thoát ra khỏi cái lối mòn suy nghĩ cổ hủ và lạc hậu đó đi nhỉ.


Thế kỷ 21 rồi, các chị có sống 1 điều nhịn 9 điều lành thì cuộc hôn nhân cũng chẳng tốt đẹp được hơn đâu. Vì sao? Vì các chị không có tiếng nói trong gia đình đó.


Em dám nói câu ấy thì chấp nhận ăn gạch đá xây nhà rồi nên cũng chẳng ngại bày tỏ quan điểm thẳng thắn. Mọi người đừng thấy em nói quan điểm trái chiều lại tưởng em là đứa ít học nhé.


Xin thưa, em không chỉ có 1 mà có đến 3 bằng đại học. Hiện tại em đang làm giảng viên cứng của 1 trường đại học top đầu ở Hà Nội. Còn chồng chỉ là lái xe taxi Mai Linh. Anh ấy cũng học đại học nhưng do thời thế nên đành gác bằng làm trái ngành.


Với vị thế xã hội như vậy, em tội gì phải để bản thân lép vế trước chồng chứ. Các chị đừng nói mấy cái lí lẽ kiểu vợ giỏi như thế thì chồng sẽ tự ti gì đó đi. Mấy lão ấy nếu còn chút sĩ diện thì sẽ tự biết cách phải cố gắng khẳng định vị thế của mình trước vợ.


Như cái ngày mới yêu cũng vậy, biết anh chỉ là lái xe taxi nhưng em không chê bai hay coi thường gì. Những cuộc hẹn hò, quà cáp, share tiền phí luôn diễn ra thoải mới dưới sự đóng góp của cả 2 bên.


Anh hồi đó luôn giữ quan điểm, đàn ông thì không bao giờ để phụ nữ trả tiền khi hẹn hò. Còn em lại khác, hẹn hò là chuyện của cả 2, tại sao chỉ có mỗi cánh nam phải bỏ ra còn nữ thì không cần.


Dù em biết đàn ông ai cũng có sĩ diện nhưng lương taxi không cao, nếu để anh trả tiền hết những nơi em muốn đi chắc cũng không đủ. Chồng hồi đó kiên quyết lắm nhưng chỉ sau 1- 2 lần đi chơi thì cũng đành chấp nhận làm theo ý em vì kinh phí không đủ thật.


Đấy, mọi người có thấy cái khác biệt ở đây không?


Với cùng cách suy nghĩ đó, chúng em tiến tới hôn nhân, dĩ nhiên là dưới sự đồng thuận của cả 2 rồi. Sau khi cưới, vợ chồng em có 1 cậu nhóc đáng yêu bụ bẫm.


Muốn dành những điều tốt nhất cho con nên em định cho bé đi học mẫu giáo ở trường quốc tế từ sớm. Nhưng chồng không đồng ý vì muốn con được sống đúng tuổi của trẻ. Anh còn định cho về quê để hòa nhập với thiên nhiên.


“Tuổi thơ có để làm gì? Sau này bọn nó hơn nhau ở cái đầu thôi. Anh xem xã hội bây giờ có ai mang tuổi thơ ra để so sánh không?”


“2 chuyện đó khác nhau. Con nó còn nhỏ, em gò ép sớm làm cái gì”


“Gò sớm để kiếm 3 bằng đại học chứ còn cái gì nữa. Thời buổi bây giờ ai nhiều bằng cấp hơn thì mới được trọng dụng. Anh không thấy công việc của em như thế nào à”.


Vì chuyện này mà chúng em tranh cãi nhiều, anh trách vợ không cho con có tuổi thơ này nọ. Còn em nói thật, cho chúng nó đi học sớm ngày nào hay ngày đó, con sẽ lớn và trưởng thành hơn các bạn cùng lứa. Điều này cũng là tốt cho nó chứ có phải sai trái gì đâu phải không các chị?