Thấy vết bàn tay của chồng hằn trên mặt tôi, sếp ôm chầm lấy bảo 'Anh muốn giải thoát cho em'
3 năm trước, tôi lấy chồng là một giảng viên đại học, nhà ở Hà Nội, người ngợm cao ráo, mặt mũi sáng sủa. Ai nhìn cũng tưởng chắc tôi phải hạnh phúc lắm nhưng phải sống trong chăn mới biết chăn có rận!
Chồng tôi bề ngoài thì ổn thật đấy nhưng sống chung mới biết kinh khủng thế nào. Anh ta tham lam, ích kỷ, cái gì cũng chỉ biết vơ vào lòng, đã vậy còn hay ghen tuông nữa. Từ hồi lấy nhau, lễ tết nào tôi cũng phải oằn mình ra mua quà cáp biếu cho bố mẹ chồng, các em chồng, trong khi chồng tôi thì 1 giỏ hoa quả tử tế cũng không có tặng nhà vợ.
Là nhân viên marketing, tôi có nhiều mối quan hệ và cũng phải tham dự không ít buổi tiệc xã giao. Vậy mà chồng tôi ghen tuông không cho đi, rồi không ít lần tát, thậm chí bóp cổ, đấm đá vợ để dằn mặt. Anh ta có ăn có học mà hành xử như 1 thằng côn đồ vậy. Có những lúc, tôi chỉ muốn vùng lên, đến tận trường nơi anh ta dậy học để tố giác nhưng rồi lại chùn bước. Sâu trong thâm tâm tôi vẫn có cái tư tưởng cam chịu của người phụ nữ.
Nhiều hôm trời nóng chảy mỡ nhưng tôi vẫn phải mặc sơ mi dài, che kín tay, kín cổ để giấu những vết bạo hành của chồng. 5 tháng trước, cuộc sống của tôi có bước rẽ ngoặt. 1 người đàn ông đặc biệt đã bước vào và thay đổi cuộc đời, cũng như suy nghĩ của tôi.
Người đó không ai khác chính là sếp mới của tôi. Anh ấy được công ty mẹ trong miền Nam điều động ra làm ngoài Hà Nội này. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một người đàn ông lịch lãm, từng trải và rất tâm lý. Ở cạnh anh ấy, tôi cảm thấy đầu óc mình mở mang và học hỏi được nhiều điều. Những lần họp hành, sếp thường pha trò để cho nhân viên giảm bớt căng thẳng.
Thú thật là tôi bị cảm nắng sếp của mình. Lần nào nhìn anh, tôi cũng cảm giác tim đập thình thịch còn tai thì đỏ ửng, nóng bừng lên. Có lần đi cùng, tôi còn cuống đến mức bước hụt, ngã cả vào người sếp. Anh ấy không trách mắng gì cả, chỉ tươi cười đỡ tôi đứn dậy.
Thế rồi điều tôi không ngờ là chính sếp lại cũng có tình cảm với tôi. Tối hôm đó, lúc công ty đi ăn liên hoan, sếp uống khá nhiều rượu vì bị mọi người chúc. Lúc đi vệ sinh, tôi tình cờ gặp anh ở lối ra. Có lẽ do hơi men, sếp kéo tôi lại rồi tỏ tình: “Sao em lại có chồng rồi chứ. Em có biết lúc biết tin đấy, anh buồn như thế nào không? Anh thích em lắm”. Lúc tôi còn đang ngỡ ngàng thì sếp bỏ đi, quay trở về bàn tiệc.
Sáng hôm sau có lẽ nhớ ra chuyện xấu hổ hôm trước nên anh ấy tránh mặt tôi. Tôi vì là người đã có gia đình rồi nên cũng ngại, đôi bên cứ thế không đả động gì đến chuyện tỏ tình kia.
Hôm nay tôi đi làm với khuôn mặt đỏ ửng vì bị chồng tát. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là tôi nấu không kịp đồ ăn sáng để chồng ăn trước khi đi làm. Bực bội vì đói, chồng tôi càu nhàu, tôi cũng mệt nên nói lại mấy câu thì bị chồng cho ăn vả.
Chuyện tôi bị chồng đánh không hiểu sao lan đến tai sếp, chắc do mấy bà đồng nghiệp lắm chuyện. Tầm chiều, sếp gọi tôi lên văn phòng bảo có công việc cần giao. Cửa vừa đóng, sếp đã ôm chầm lấy tôi bảo: “Nếu em sống không hạnh phúc thì để anh giải thoát cho em được không? Anh không đành lòng nhìn em như vậy".
Tôi không nói gì cả, cứ để mặc anh ấy ôm. Tôi khóc nấc lên, quả thật tôi không thể kiềm chế được tình cảm của mình dành cho sếp được nữa.
Tôi căm ghét chồng mình, tôi ghê sợ anh ta. Tôi yêu sếp và anh ấy cũng yêu tôi. Nhưng tôi sợ, tôi sợ đồng nghiệp sẽ dè bỉu, đàm tiếu mối quan hệ của tôi và sếp. Họ đâu cần biết tôi sống khổ sở thế nào, mà chỉ nghĩ tôi lăng loàn, cắm sừng chống rồi mồi chài cấp trên mà thôi. Chưa bao giờ tôi thấy mệt mỏi và đầu óc mông lung đến vậy…