Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao ngày xưa mình lại đâm đầu vào một kẻ dốt nát, không có chí tiến thủ như thế. Ngày dẫn Thắng về nhà ra mắt, biết anh chỉ là công nhân ở xưởng tôn, cả nhà tôi phản đối ầm ầm.
Thế nhưng vì quá yêu, tôi cố gắng thuyết phục cả nhà đồng ý cho đám cưới diễn ra. Dù ngoài miệng luôn nói không cần nhà vợ, nhưng thực tế ngay từ lễ ăn hỏi đến chuyến xe cho cô dâu mới trở về lại mặt gia đình vợ, tất tật cũng đều do nhà tôi lo liệu.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Sau lễ cưới, vợ chồng tôi trở về sống trong căn nhà 4 tầng khang trang. Ngoài căn nhà, bố mẹ tôi còn tặng thêm cho con gái 1 chiếc xe ô tô có giá trị cả tỷ đồng. Chồng thì vẫn ngày ngày đi làm ở nhà máy, tối về đã có cơm dẻo canh ngọt chờ sẵn.
Từ ngày cưới nhau, chưa khi nào tôi phải để anh lăn tăn nghĩ đến chữ “tiền” bởi thực sự nhà đẻ không hề thiếu. Lương anh bao nhiêu tôi chưa dừng hỏi hay tò mò Thắng dùng vào việc gì.
Từ quần áo đến xe cộ của chồng đều do tôi mua sắm, trang bị cho đầy đủ. Cưới gần một năm, bố mẹ tôi đánh tiếng muốn anh đi học thêm về nghiệp vụ khách sạn để về quán xuyến đỡ đần gia đình.
Nhưng Thắng từ chối rồi lí sự: ‘Anh không muốn nhờ cậy gia đình em. Công việc của anh nó chỉ nghèo hèn thế thôi. Em coi thường anh thì ngay từ đầu đừng đòi cưới. Anh là công nhân ít ra cũng là trưởng nhóm. Về nhà em khéo chỉ được làm thằng văn phòng quèn. Nhà cửa đã giữ khư khư không cho, giờ còn định bắt anh phải thuần phục sao’.
Nghe chồng nói mà tôi buồn bã, nếu như không vì đứa con trong bụng, chắc gì bố mẹ tôi đã chịu cho cưới. Từ ngày về đây làm rể, Thắng có phải lo lắng đến trách nhiệm làm chồng, làm cha đâu. Ấy thế mà…
Thấy chồng căng thẳng, tôi nhẹ nhàng giải thích: ‘Không phải bố mẹ không tin anh, tại ông bà muốn chờ vợ chồng mình trưởng thành hơn, biết quán xuyến việc làm ăn rồi mới trao quyền thôi. Giờ anh đi học phải biết về công ty thì họ mới có niềm tin chứ’.
Chồng tôi nghe vậy chỉ cười khẩy mặc tôi đứng như chôn chân giữa nhà. Thấy thái độ của chồng như thế, tôi bất chợt có cảm giác gờn gợn về những lời “cảnh báo” của bố mẹ trước đó.
Nhưng nghĩ đến đứa con đang ẵm ngửa, tôi vẫn cố nhịn. Cho đến ngày đầy năm của thằng bé, hôm đó, bố mẹ đẻ tôi tổ chức cỗ to linh đình.
Tuy anh trai tôi đã cưới từ 4 năm trước nhưng họ vẫn chưa sinh con. Chính vì thế, cháu ngoại lại được ông bà cưng hết mực. Trong bữa cỗ, bố đẻ tôi cao hứng sẵn sàng tặng cho thằng bé mảnh đất 300m2 làm quà.
Mọi chuyện sẽ chẳng có về đề gì nếu như lúc đó chồng tôi không quá chén trơ trẽn chen ngang: ‘Thế không có phần cho thằng rể à. Dù sao cũng là nòi giống của con đấy’.
Tôi chết sững khi nghe những lời chồng vừa nói ra. Không thể ngờ người đàn ông mà năm xưa tôi quyết sống chết bảo vệ để lấy làm chồng lại có ngày “hiện nguyên hình” thành một kẻ cơ hội, đào mỏ khốn nạn đến vậy.
Tôi kéo tay ra hiệu nhưng anh khăng khăng: ‘Sao? Tôi nói cái gì sai à. Đáng nhẽ các người nên cám ơn tôi vì nhờ tôi mới có đứa cháu này".
Bố mẹ tôi giận lắm. Họ nhắc lại chuyện ngày xưa rồi luôn miệng: ‘Thằng này không nhờ cậy được gì đâu con ạ. Liệu mà xem xét’. Thực sự, mấy ngày hôm nay tôi luôn nghĩ về chuyện bỏ chồng bởi đã quá thất vọng về anh.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

