Nghĩ mà thấy buồn các chị ạ, đúng là lấy chồng chỉ khiến bố mẹ đẻ khổ thêm mà thôi. Nhất là phận con gái lấy chồng xa như em, gọi là có tí của nhưng cũng giúp được ai đâu.

Em sinh ra trong gia đình nông thôn ở Bắc Giang, học xong thì xin làm cho một công ty nước ngoài. Sau này, em gặp chồng bây giờ. Anh cũng là người tỉnh khác lên thành phố lập nghiệp.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Là gái quê, thấy được trai đẹp có điều kiện theo đuổi, ai mà chẳng đổ. Nhận lời yêu được 3 năm sau thì bọn em tính chuyện kết hôn. Sau khi cưới xong, bố mẹ chồng cho tiền mua một căn chung cư.

Cuộc sống gia đình cứ thế êm đềm trôi vì không phải lo nghĩ nhiều chuyện kinh tế. Nhà chồng có điều kiện, bố mẹ chu cấp cho từ A đến Z chẳng phải phấn đấu gì nên họ hàng ở quê ai cũng xuýt xoa bảo em số tốt.

Nhưng đúng là phải ở trong chăn mới biết lạnh - ấm thế nào. Chồng giàu nên lúc nào cũng khoe khoang so sánh 2 nhà, giọng khinh khỉnh chê xuất thân của vợ.

Xem phim mà thấy cái gì sang trọng hay món ăn ngon là chồng lại bảo: 'Nhà em quê mùa sao mà biết được'. Lúc em định biếu bố mẹ cái máy lọc không khí, chồng xua tay: ‘Gớm, người nhà quê ngửi phân trâu còn sống thọ chứ sạch quá khéo chết sớm’.

Nghe có điên không các chị. Thời gian đầu em nổi cáu khiến chồng cũng dần ít khi nói cái kiểu đụng chạm đó nữa. Thế nhưng đúng là thói xấu thì chẳng thể nào mất đi.

Sau khi cưới hơn 1 năm thì em có bầu rồi sinh bé. Vì nhà nội bận rộn việc kinh doanh nên mẹ em lên chăm giúp con gái. Mẹ đẻ vốn chăm chỉ nên bà chẳng ngại việc gì.

Mang tiếng là con nhưng chồng đi làm về lại được mẹ vợ cơm bưng nước rót tận mồm. Được cái chồng ít nói cái giọng trịnh thượng kia với bà nên em cũng xem như mắt nhắm mắt mở.

Được 3 tháng mẹ em muốn về quê để xem tình hình bố thế nào, việc đó vốn dĩ rất bình thường. Trước đây 1 tay mẹ đỡ đần vợ chồng em, giờ bà muốn về, em chẳng thể ép, chỉ biết khắc phục tìm người giúp việc dần.

Vậy mà chồng lại không hề nghĩ vậy. Đang bữa cơm, sau khi nghe thấy vợ bảo từ mai về sớm hơn vì mẹ về quê, ông ấy trợn mắt thảng thốt, ra giọng trách cứ: 'Mẹ về làm gì tầm này? Bà về rồi cháu bỏ cho ai?’

Mẹ em lúc đó ôn tồn giải thích là 3 tháng rồi, muốn về xem nhà cửa với bố ăn uống thế nào. Bố em còn bị bệnh run tay nên bà cũng lo. Ông sống 1 mình cứ điện lên bảo ổn cho bà yên tâm chứ có khi ngã lăn ra ở nhà không ai đỡ.

 Mẹ chưa nói hết câu mà lão đã quay ngoắt đanh đá bảo:

‘Thôi, mẹ không phải kiếm cớ đâu. Chăm cháu có tí mà bà cũng lười thì con chịu luôn đấy’.

Nghe câu đó, em điếng người, quay sang thấy mặt mẹ cũng tái bợt cả đi. Bà im lặng chẳng nói gì chỉ biết cúi đầu và nốt chỗ cơm. Em gầm lên với chồng:

Anh ăn nói cái kiểu gì đấy. Mẹ tôi còn có công có việc. Bà rảnh thì lên đỡ đần chứ đó không phải trách nhiệm. Anh đừng có kiểu ‘cháu bà nội, tội bà ngoại’ như thế. Còn tiếp tục cái giọng đó nữa tết năm nay mẹ con tôi về ngoại luôn’.

Chồng thấy vợ căng thẳng nên cũng biết mình lỡ lời. Anh lí nhí nói xin lỗi bà ngoại. Bà gật đầu bảo không sao nhưng em điên lắm. Uất ức đến nỗi nước mắt nước mũi lưng tròng bỏ vào phòng nằm.

Từ hôm qua đến giờ em chẳng thèm nói chuyện với chồng dù anh ta lạy lục xin lỗi nhiều lắm. Mẹ thì về quê rồi, chồng biết thân biết phận nên ở nhà đưa bà ra bến xe, quà cáp cũng mua kỹ lưỡng lắm nhưng lời đã nói ra rồi sao thu lại được. Đúng là ‘dại 1 câu’ mang vạ cả đời cấm có sai.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet