Thấy cặp chân trai gái nhấp nhô dưới chăn, tôi vác chổi đánh ghen rồi té ngửa vì...
Mặc dù chồng tôi là người hiền lành lại chung thủy nhưng như bao nhiêu bà vợ khác, tôi vẫn không thể tin tưởng 100% và luôn để ý, canh chừng anh. Căn bản cũng bởi chồng tôi đẹp trai, cao ráo, lại có công việc lương cao. Ngay cả khi anh không lăng nhăng thì cũng không thiếu gì các em trẻ trung, ve vãn nọ kia. Cái thời buổi 10m2, 100 thằng trộm cắp như bây giờ, nếu tôi mà sơ sểnh một tí là mất chồng luôn chứ chẳng đùa!
Vậy nên cứ hở ra lúc nào chồng không để ý là tôi lại lấy điện thoại anh xem trộm tin nhắn, lịch sử cuộc điện thoại. Thấy anh toàn nói chuyện với đồng nghiệp, bạn bè là nam, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm phần nào.
Hôm vừa rồi, lúc tôi đang đi làm thì hệ thống điện của công ty bị trục trặc và phải ngắt để sửa chữa. Xảy ra sự cố bất ngờ như vậy nên sếp cũng không biết làm sao và đành phải cho nhân viên nghỉ làm sớm. Vì dạo gần đây tôi hay phải thức khuya làm báo cáo số liệu nên thấy rất buồn ngủ, người cứ lả đi. Thế là tôi quyết không đi chơi với mấy chị em đồng nghiệp nữa mà về nhà ngủ một giấc cho sướng.
Về đến nhà, tôi leo luôn lên gác định chui vào phòng ngủ. Nhưng lúc đến gần cánh cửa, tôi tá hỏa vì tiếng thở đều đều của ai đó. Quái lạ, chồng tôi giờ vẫn đang đi làm mà, sao cái lại có tiếng ngáy ngủ được? Mà nghe kỹ thì không phải tiếng của 1 người mà tiếng của 2 người liền. Trống ngực đập thình thịch, tay tôi run lên, vì nghĩ đến viễn cảnh chồng cặp bồ rồi dắt ả về nhà ngủ.
Tôi khẽ bước vào phòng rồi đi lại gần giường xem sao. Quả đúng như tôi nghĩ, trên giường là chồng tôi với ả nào đó đang ngủ. Cả 2 chắc vừa quấn quýt lấy nhau rồi giờ mệt quá, trùm chăn ngủ như chết, lòi mỗi 4 cái chân đang gác lên nhau đây mà.
Máu nóng trong người tôi trào lên, nước mắt cũng ứa ra. Thật không ngờ tôi đề phòng như vậy mà vẫn bị chồng phản bội, lại còn dẫn bồ về làm ô nhục cái giường của vợ chồng.
Uất ức quá, tôi lôi luôn cái chổi để ở góc phòng, cứ thế quất túi bụi lên người anh ả, vừa quất vừa hét lên: “Khốn nạn, lũ mèo mả gà đồng, tôi đánh chết anh. Sao anh dám dẫn bồ về? Tôi đánh chết anh luôn”. Tôi cứ thế quật đến khi 2 người trong chăn tỉnh ngủ rồi thét lên: “Cái gì đấy? Á, đau quá. Đừng đánh nữa”.
Lúc cái chăn bị hất tung ra, tôi đang định lao vào đánh tiếp thì chết sững, cứng họng, không thốt ra được câu gì. Bởi vì người trùm chăn ngủ không phải chồng tôi với bồ mà là bố mẹ chồng tôi. Cả 2 ông bà đều đang nhăn nhó, ôm chầm lấy chân, lấy bụng vì bị quật đau. Trông thấy mặt con dâu, mẹ chồng tôi vừa xuýt xoa đau, vừa nghiến răng mắng: “Chị làm cái trò gì thế hả? Sao lại xông vào đánh bố mẹ như thế?”.
“Bố mẹ ơi con, con… Con tưởng là chồng con… Mà sao bố mẹ lên lúc nào mà con không biết thế ạ?”. Đúng lúc đấy thì chồng tôi gọi điện: “Này hôm nay em nhớ về sớm nhé. Nãy bố mẹ từ quê lên để mai đi khám bệnh. Anh ra bến xe đón rồi đưa ông bà về nhà rồi. Em tranh thủ về sớm mua món gì ngon ngon đãi ông bà…”.
Cúp điện thoại, tôi ngắn tũn mặt lại, vội vàng xin lỗi rồi giải thích cho bố mẹ chồng hiểu. Ông bà nghe xong vẫn bực nhưng cũng không trách cứ gì nữa, chỉ làu bàu: “Chỉ giỏi ghen tuông linh tinh. Thằng Tuấn nó có phải loại lăng nhăng, bồ bịch đâu…”.
Chồng tôi tối ấy về, nghe chuyện mà cười chảy cả nước mắt, rồi lại trợn mắt lên đe vợ: “May mà bố mẹ không sao nhé. Em cũng bỏ ngay cái thói nghi ngờ chồng lung tung đấy đi”.
Tôi lí nhí vâng dạ rồi hứa với chồng. Đúng là một phen hú vía thật. Thôi thì từ giờ, tôi xin tin tưởng chồng, không dám ghen tuông, nghi ngờ bậy bạ nữa…