Ở cái tuổi 35, tôi đang có trong tay tất cả những điều mà một thằng đàn ông ao ước: bố mẹ mạnh khỏe, vợ đẹp, con khôn, công việc thành đạt, nhà lầu, xe hơi. Là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, hàng ngày, hàng tháng, tôi đều phải ra ngoài tiếp xúc, gặp gỡ với các đối tác. Những cuộc gặp mặt ấy có lúc thì ở phòng họp điều hòa, có khi lại ở trên bàn tiệc,...


Môi trường như vậy tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều cám dỗ mà nếu không phải một thằng đàn ông bản lĩnh thì chắc chắn sẽ không chịu nổi mà lung lay. Thú thật, mỗi lần đi ăn mừng dự án với đối tác, tôi đều được tiếp xúc với các em chân dài nóng bỏng đến nghẹt thở. Là đàn ông, nói không rung rinh trước gái đẹp thì chỉ có gay, mà tôi thì không phải như vậy!


Nhìn ngắm họ tôi cũng thích, cũng ngẩn ngơ lắm chứ, rồi chưa kể nhiều gã còn cứ rủ rê, xúi mình “làm bậy”, lén vợ một phen thì cũng chẳng chết ai. Các em thì lại cứ ngồi dí sát sàn sạt, tựa cả bộ ngực căng đầy, to như 2 quả bưởi năm roi lên vai, lên cánh tay mình.


Hôm đó, lúc tiếp khách công ty, tôi có uống hơn quá chén một chút, đầu óc cứ lâng lâng lên, bên cạnh thì lại là một em xinh tươi hút mắt. Lúc tôi và cô em đó dập dìu quàng vai bá cổ nhau ở gần cổng khách sạn, chuẩn bị bước vào thì vợ tôi gọi điện đến. Cô ấy khóc lóc, hốt hoảng kêu mẹ tôi đi đứng kiểu gì bị ngã gãy chân, giờ đang nằm ở bệnh viện.


Thế là tôi vội vàng đẩy em gái kia ra rồi phi thẳng vào viện. Suốt thời gian đó, vợ tôi vừa phải cặm cụi chăm mẹ chồng không đi lại được, vừa phải cơm nước cho chồng con, đầu tắt mặt tối không ngẩng lên được. Thế mà cô ấy không hề kêu ca, phàn nàn một câu. Lần duy nhất tôi thấy cô ấy kêu là bởi thấy tôi gầy đi: “Anh bận rộn công việc nhưng cũng đừng có lơ là ăn uống. Giờ em vào viện với mẹ, cơm nước em nấu xong xuôi hết rồi. Anh ăn no rồi đi đâu thì đi!”


Sự tận tâm của vợ đã thức tỉnh tôi, khiến tôi thấy yêu quý, trân trọng gia đình của mình hơn bao giờ hết. Với tính cách của cô ấy, nếu biết tôi phản bội thì chắc chắn không nói hai lời mà sẽ ly dị luôn. Tất nhiên, tôi không bao giờ muốn đánh mất tổ ấm của mình cả. Ngoài kia có nhiều gái xinh thật đấy, nhưng họ chỉ muốn moi túi tiền của tôi mà thôi. Họ có thể làm tôi vui vẻ, thỏa mãn trong phút chốc nhưng người phụ nữ đang chờ tôi ở nhà kia mới là người làm tôi hạnh phúc cả đời!


Vì một phút giây sa ngã mà đánh đổi tổ ấm, điều đó thật sự quá ngu si với một gã đàn ông trưởng thành. Sau lần đó, mỗi khi tham dự tiệc tùng với khách, tôi vẫn để những cô “tay vịn” ngồi cạnh rót rượu, rót bia cho mình nhưng tuyệt nhiên tôi không còn cảm giác khiêu khích, thân mật nữa.


Nhiều lần, đối tác bật cười bảo tôi: “Ông đứng đắn quá, cứ vui vẻ tí đi, cùng đàn ông có gì phải ngại”. Sợ vợ biết ư, đúng là tôi sợ vợ thật, tôi sợ mất đi người vợ tận tâm, hết lòng vì gia đình của mình. Tôi không còn là thằng độc thân nữa, dù thích thật cũng phải kiềm chế, phải nhịn. Có vợ rồi, tôi quyết không bao giờ suy nghĩ bằng “nửa thân dưới”. Có như vậy thì mới giữ được hạnh phúc lâu dài...