Tết là ngày sum vầy vui vẻ bên gia đình, sao tôi chỉ nghe văng vẳng câu đòi tiền của mẹ
Còn mười mấy ngày nữa là tới Tết rồi nhỉ? Chẳng hiểu sao nghĩ tới phận mình mà em lại thấy tủi thân ứa nước mắt. Cùng là phận con người sao mà cuộc sống lại khác nhau thế.
Gia đình người ta mấy ngày này chắc sum vầy đông vui tấp nập lắm. Còn em cũng có gia đình nhưng nó chẳng khác gì địa ngục trần gian. Tuổi thơ em lớn lên với những trận đòn thừa sống thiếu chết mà bố trút lên người. Nhà có 2 chị em nhưng mẹ lại chỉ luôn bảo vệ chị còn để mặc em cho bố đánh.
Nhớ có lần em bị bố đạp 1 phát vào sườn, đau quá không thở nổi nên ôm bụng quặn hết cả lại. Nhưng ông vẫn đánh rồi tát em liên tiếp không ngừng. Em lúc đó tưởng mình sắp chết đến nơi.
Bố em vừa chửi vừa đánh em. Mẹ đứng bên cạnh cũng chẳng bênh mà còn nói đế vào “Thứ gen giống nhơ nhớp thì lớn lên lì lợm thật đấy. Bố đánh như vậy mà gan lì không xin. Đánh chết nó đi”.
Em lúc đấy đau quá nên tai cứ ù hết cả đi, bố nghe thấy vậy thì như con thú dữ. Ông chửi bới “Mày câm à, con kia? Mày biết sai chưa?” thì em mới ú ới “Con đau con không thở được. Con đau chết mất. Bố ơi”.
Bố em gào lên:"Mày chết đi tao đóng ván chôn mày luôn". Em nghe thấy thế mà tim đau đớn như chết lặng rồi mặc kệ luôn. Lúc đó bố mới thôi không đánh nữa. Sau trận đòn đó, em dần sống thu mình lại rồi tìm hiểu tại sao mẹ lại ghét mình như vậy.
Rồi sau 1 lần nghe lỏm được bố mẹ nói chuyện, em mới vỡ lẽ ra sự thật về thân thế của mình. Hóa ra, em không phải là con đẻ của bà mà là con riêng của bố với nhân tình.
Cô ta sinh em ra rồi vứt lại, cuỗm hết tiền bỏ lại ông với đống nợ đầm đìa. Chẳng còn cách nào khác ông đành bế em về đưa cho mẹ bây giờ. Bảo sao mà bà ghét em như thế, nghĩ cũng phải thôi, con của nhân tình thì sao mà yêu quý được.
Nhưng kể cả có biết chuyện, em cũng chẳng thể bỏ đi được vì ngoài căn nhà này còn biết đi đâu được nữa chứ. Em coi như không biết chuyện gì, cứ thế sống với mẹ kế mặc cho bà đay nghiến, giày vò.
Cứ thế cho tới năm em 19 tuổi, làm được đồng nào là mẹ cầm rồi thu sạch hết nhưng ra ngoài bà toàn kể “Ui nhờ gì được nó, suốt ngày ăn tiêu chơi bời”. Em biết nhưng vẫn mặc kệ coi như điếc.
Rồi 20 tuổi thì em lấy chồng, đó là 1 người ấm áp và tình cảm, anh rất yêu thương em. Khi ấy, em cứ nghĩ đời mình thế là hết khổ rồi, sau này sẽ không phải chịu cảnh bị đánh đập nữa.
Vậy mà sóng gió vẫn đổ lên đầu em khi sinh con được 8 tháng thì chồng bị tai nạn mất, mẹ chồng vốn ghét bỏ sẵn nên đuổi 2 mẹ con ra khỏi nhà. Em ôm con đi với 2 bàn tay trắng, chẳng biết làm thế nào đành phải trở về nhà đẻ.
Cứ nghĩ sau chuyện đó bà sẽ thương mình hơn, em không ngờ đó lại là cái cớ để bà bắt em nai lưng ra đi làm. Cứ 3 4 ngày lại tiền, bà tìm đủ mọi cách để làm tình làm tội em.
“Mày có mang tiền về đây không? Không có tiền thì về mà mang con mày đi tao tiền đâu mà nuôi được”. Trong khi đó, bà chăm nuôi 2 đứa con của chị gái mà không bắt bà ấy trợ cấp 1 đồng nào.
Những lúc điên lên, em cũng chẳng cần thiết nữa thì bà lại ngọt nhạt “Thôi, mày cố ở vậy mà nuôi con rồi bù đắp cho 2 cháu. Chị mày nó khổ sở, ốm đau suốt thế nuôi sao nổi”
Em nghe mà ấm ức lắm. Suốt từ bé đến giờ em bị bà đối xử chẳng khác gì con rơi nhặt ngoài đường. Nhưng em vẫn luôn nghĩ chỉ cần thời gian là bà sẽ quên đi định kiến đó mà không ngờ vẫn cứ mãi luôn là như vậy.
Gần tết rồi mà bà suốt ngày gọi điện thoại thúc em tiền sắm tết, tiền mua quần áo cho 2 đứa cháu. Em bảo thẳng “Năm nay buôn bán khó khăn chắc 30 con mới về được. Với cả công ty kêu làm ăn thua lỗ họ không thưởng Tết đâu. Mẹ đừng đòi tiền nữa”.
Thế là bà lại gào lên bảo “Mày muốn sống muốn chết hay gì kệ mày nhưng tiền thì phải gửi sớm cho tao. Còn không thì mẹ con mày đi đâu thì đi tao không chứa nữa”. Nhiều lần em cứ nghĩ hay chết đi cho bớt khổ nhưng nghĩ tới con mình lại không đành lòng. Tết sắp đến rồi mà sao nghe 2 chữ gia đình nó cay đắng thế này.