Tạt thẳng ly nước nóng vào mặt bồ: Đáng ra chị cho không, nhưng láo như em thì phải tính lại
Chẳng biết do duyên âm hay kén chọn thế nào mà hơn 33 tuổi tôi mới được theo chồng bỏ cuộc chơi. Chồng tôi là cảnh sát trong ngành, lương thì không cao nhưng lậu nhiều vô kể.
Thời gian đầu, cuộc sống hôn nhân khá êm đềm vì kinh tế dư giả. Thế nhưng hạnh phúc đó chẳng kéo dài được lâu khi tôi sinh 1 lèo 2 đứa con gái. Trong khi nhà nội lại thích có cháu trai đến điên cuồng, từ chồng cho đến mẹ chồng tôi.
Thật lòng, tôi cũng muốn sinh cố cho hết trách nhiệm nhưng căn mãi chẳng thấy đâu. Chồng tính gia trưởng, thấy tôi mãi không sinh được con trai thì càng ngày càng sống vô trách nhiệm.
Mấy cái việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa với trông con đều phó mặc hoàn toàn cho tôi. Vốn là người sĩ diện nên lúc nào chồng cũng ra cái vẻ quan tâm đến vợ con lắm mà thực chất đằng sau lại chẳng mặn mà gì.
Thật tình càng lúc tôi càng cảm thấy chán ghét căn nhà này đến cùng cực. Nhưng nghĩ đến 2 đứa con thơ nên đành nhịn xuống. Tôi cố thay đổi bản thân, đổi mới chuyện chăn gối mà chồng chẳng mặn mà gì thậm chí còn tỏ ra chán ghét.
Nói thật, chồng như thế nên nghĩ đến chuyện sinh đứa nữa tôi cũng ngán đến tận cổ. Rồi tình cờ thế nào mà tôi lại tóm được chồng ngoại tình mọi người ạ. Đúng là bản năng phụ nữ chẳng bao giờ sai được, chỉ cần để ý 1 chút là tóm được đuôi chuột hết.
Không giống như những người khác, biết chồng phản bội sẽ khóc lóc vật vã, tôi lại tỏ ra vui mừng và hân hoan như bắt được vàng vậy.
Mọi người biết không, người trong ngành này kị nhất là chuyện vợ chồng bỏ nhau Và đó chính là lí do mà dù chồng có đay nghiến mãi chuyện không đẻ được con trai thì cũng chẳng thể ly hôn.
Thế nên khi biết được chuyện đó, tôi nhẹ lòng kinh khủng vì trước đó luôn đè nặng cảm giác có lỗi với anh. Giờ thì tôi có thể thản nhiên sống cho các con mà kệ xác lão chồng muốn làm gì thì làm.
Mọi người có thể trách sao tôi có thể sống vậy nhưng nhà ngoại thì bảo thủ, nhà nội trọng sĩ diện. 1 người sống ở trong thế đó làm sao mà thoát ra, chỉ đành tìm cách vùng vẫy mà thôi.
Vốn dĩ tôi định mặc kệ cho 2 kẻ đó tự sinh tự diệt, chỉ cần con có mái ấm là được. Thế mà ả nhân tình của chồng cũng chẳng vừa, cô ta chủ động tìm đến dọa dẫm bắt tôi ly hôn.
Nực cười, từ khi nào xã hội này lại có cái chuyện con giáp thứ 13 ra oai với vợ cả như vậy chứ. Tôi không tỏ thái độ nên cô ta nghĩ bản thân to tát lắm chắc.
Cầm nguyên ly café lễ tân vừa đặt xuống, tôi hắt thẳng vào gương mặt trắng toát cả tảng phấn kia gằn giọng:
“Nếu không cần bố cho con, tao tặng không. Mày đừng có láo. Ở đây không có chỗ cho loại mày to mồm đâu. Còn thích gây sự tao in nguyên đống ảnh bồ bịch với mấy lão già đáng tuổi bố rải khắp trường đại học với trước nhà bố mẹ mày đấy tin không?".
"Mày! Mày có tin không tao mách anh Quân. Rồi anh ấy sẽ đá 3 mẹ con mày ra ngoài đường luôn và ngay".
"Tao thách mày luôn đấy. Lão ấy mà dám ly hôn tao gọi mày bằng bà ngoại".
Cô ta thấy thái độ tự tin của tôi thì hậm hực xách túi bỏ về. Chồng tối đó về nhà cũng phải gườm gườm sắc mặt vợ, tôi cười nhạt:
"Sao? Cô ta ton hót cái gì với anh rồi?"
"Cô... Cô biết sao không nói gì"
"Anh sống sao cho tử tế để các con còn tôn trọng. Đừng để tôi phải bẩn mắt đi gặp loại con gái đấy thêm 1 lần nào nữa"
Anh ta nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì tiếp mà bỏ ra ngoài. Từ hôm đó, lão ấy cũng có vẻ dè chừng hơn nhưng tôi chẳng quan tâm. Giờ tôi chỉ muốn sống để lo cho các con mà thôi.