Ngoài 30 mới lấy chồng nên trong 2 năm liên tiếp, tôi cố đẻ liền 2 bé vì sợ việc sinh muộn sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả mẹ lẫn con. Chồng tôi là con trai duy nhất, dưới anh có 1 em gái đã lấy chồng nên sau khi cưới, chúng tôi về sống chung với bố mẹ chồng.
Nhà anh cũng thuộc dạng khó tính, gia trưởng nên mọi chuyện càng không dễ dàng. Làm dâu được gần 3 năm, dù có con nhỏ nhưng tôi luôn cố gắng làm tất cả mọi việc để không phải nhờ vả gì đến ông bà.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Những tưởng cố gắng của mình có thể thay đổi định kiến của mẹ chồng, nhưng sau cùng tôi nhận ra mình còn chẳng bằng người dưng. Sao mà cay đắng quá.
Vì sinh 2 bé sát nhau nên đứa thứ 2 mới được 4 tháng, tôi đã phải đi làm bình thường. Đúng hôm trực thì nhà chồng có giỗ nên tôi phải chuẩn bị từ hôm trước rồi sáng hôm sau 4 giờ sáng dậy đồ xôi luộc gà.
Ngày nghỉ công ty tôi tính lương làm thêm giờ, 1 ngày trực bằng 4 công đi làm bình thường. Nghĩ cố để kiếm thêm chút tiền thưởng Tết mua cho con áo mới rồi biếu bố mẹ vài đồng, tôi đăng ký ngay.
Nhà làm giỗ mà con em chồng chẳng thấy sang đỡ đần nên tôi hỏi mẹ thì bà bảo:
"Nó còn trăm công nghìn việc, cô bận cứ đi đi. Còn lại tôi lo được”.
Nghe mẹ chồng nói thế, tôi có chút chạnh lòng những rồi cũng kệ vì chả phải lần đầu bà nói giọng cục cằn đó với mình.
10 giờ tối tôi trở về nhà sau ca trực mệt mỏi. Tưởng nay nhà có cỗ, bố mẹ chồng sẽ phần mình mâm cơm tươm tất vì dù gì sáng tôi cũng còng lưng dậy sớm lo xong xuôi mới đi. Vậy mà mở lồng bàn lên, tôi tủi thân đến trào nước mắt. Chẳng thấy gà luộc, canh măng, bóng miến gì hết, chỉ là đống đồ ăn lộn xộn xương xẩu dở dang cho người sau về dọn là chính.
Bát đũa bẩn ngổn ngang, đĩa cá còn trơ đầu, canh lơ thơ đôi ba cọng hành quện mỡ. Ngần ấy năm tôi luôn cố gắng vì cái gia đình này thế nhưng họ lại chỉ coi như ‘nước lã’. Bực mình, tôi để nguyên cái mâm đó không dọn, đi làm bát mì tôm. Đang ăn dở thì chồng xuống bếp:
"Phần cơm rồi sao không ăn?", lão hỏi.
"Cơm này phần chó chứ không phải người”.
"Có mà ăn là tốt rồi còn nhiễu. Ăn sau thì rửa dọn đi còn ngủ".
Chồng hếch mặt nói rồi lưng thững lên nhà chẳng buồn để ý đến vợ đang nuốt nước mắt vào trong. Sao trên đời lại có những người sống lạnh lùng không chút tình người đến vậy chứ. Tôi đi làm tăng ca cũng chỉ vì muốn thêm tiền vun vén cho gia đình, vậy mà họ chẳng 1 chút thương cảm. Chẳng nhẽ cứ buông xuôi để mặc mọi thứ đến đâu thì đến hay sao?
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
