Tôi là Nguyễn Thị Sao Ly, sinh năm 1987, hiện đang sống tại quận Thủ Đức, TP.HCM. Tôi từng kết hôn năm 2005 nhưng sau đó 7 năm, chồng tôi mất để lại tôi với 2 đứa con trai bé bỏng bơ vơ trên cõi đời.


Sau này, tôi có lập 1 tài khoản mạng xã hội rồi lên đó kết bạn nói chuyện cho khuây khỏa sau mỗi giờ làm. Rồi tình cờ tôi gặp chồng hiện tại. Anh sinh năm 1972, cũng mất vợ. 2 đứa đều chung cảnh ngộ nên nhanh chóng đồng cảm với nhau. Sau 4 năm quen biết, chúng tôi đã kết hôn.


Vì nhà chồng cũ chỉ có mỗi chồng tôi là con trai nên 2 con tôi được ông bà cưng chiều lắm. Thương ba mẹ, tôi đồng ý để con sống cùng với ông bà khi đón nhận cuộc hôn nhân mới.


Chồng tôi có 1 đứa con gái riêng. Con tên là Nguyễn Xuân Hoàng My, giờ đã gần được 12 tuổi. Con là cô bé trầm tính, sống nội tâm, lại khá nhút nhát nên thời gian đầu tiếp xúc với con, tôi cũng gặp nhiều khó khăn.


My rất hay khóc nhè, sống khép kín, chẳng chịu tiếp xúc với ai ngoài ba, không cho ai đi gần ba và cũng chẳng muốn ba quen 1 ai cả.


Bé từng từ chối tôi nhiều lần. Vì hoàn cảnh ba đi làm bé phải sang nhà ngoại cho các dì đưa đón nên con ít nhiều cũng bị tác động. Thú thật cũng có lúc tôi rất buồn. Nhưng tôi hiểu xuất phát điểm của mình nên chẳng giận hờn ai. Tôi nghĩ mình cứ nhẫn nại, cố gắng, rồi ông trời sẽ chẳng phụ lòng người.


Sau đúng 1 năm, tôi mới có thể nói chuyện với My như những người bạn. Nhưng con vẫn còn rụt rè, chưa hoàn toàn thoải mái khi ở cạnh tôi. Bé từng mang tôi ra so sánh với mẹ đẻ của mình: "Mẹ con nấu ăn ngon hơn cô nhiều". Quả thật lúc đó tôi cũng hơi chạnh lòng, hụt hẫng.


Nhưng tôi lại nghĩ My còn nhỏ, con làm gì, nói gì cũng đều theo bản năng. Lúc ấy tôi chỉ bảo: "Được rồi, cô sẽ học nấu ăn".


Cùng lúc tôi học cách lắng nghe và thấu hiểu con. Nếu nói rằng chưa bao giờ tôi cảm thấy không hài lòng ở My là nói dối. Con người ai chẳng có lúc yêu lúc giận. Mỗi khi đó tôi chỉ biết kìm chế lại, hoặc gồng mình lên cố để làm cho mọi thứ từ chỗ căng thẳng trở nên hài hòa bởi vì chồng tôi. Anh đi làm vất vả cả ngày rồi nên tôi không muốn khiến anh thêm áp lực.


Cũng chính vì My còn nhỏ, lại không có sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của mẹ trong 1 thời gian dài, nên 9 tuổi nhưng chưa thể tự lập trong sinh hoạt của mình, chưa ý thức được việc cần chia sẻ với người thân, đặc biệt là ba. Đã vậy ra ngoài My không mấy tự tin.


Lúc nào con cũng có vẻ rầu rĩ, mặc cảm, tự ti. Thật sự đã có lúc tôi lo con bị tự kỷ. Thế nên tôi đã tìm mọi cách giúp con thay đổi. Tôi xác định rằng mình đã được lựa chọn thay thế làm mẹ của con thì mình cần có trách nhiệm dạy dỗ, bảo ban con nên người. Thật sự đứng trước My, tôi luôn có 1 cảm giác con sinh ra là để làm con của mình.


Cũng có lúc tôi la My mỗi khi con làm sai. Nhưng không làm theo cái kiểu hằn học, chửi mắng, nguyền rủa như người ta nghĩ. Tôi chỉ cho My biết con sai ở điểm gì, con cần phải thay đổi nó như thế nào mới phù hợp.


Tôi cũng dành nhiều thời gian tâm sự với con. 2 mẹ con rất hay đưa nhau đi cafe, trà sữa. Mỗi lúc đó tôi hay kể chuyện của mình, có khi bịa ra hoặc kể câu chuyện mình biết cho My nghe. Tôi hay dặn dò My rằng: "Mẹ con mất, con hãy thương ba và bản lĩnh lên. Cuộc sống không có gì phải buồn hết. Cứ xem đó là 1 trải nghiệm của mình và con hãy mạnh mẽ vượt qua. Khi con vượt qua được thì mới thật sự là thành công".


Để giúp My tự tin hơn trước đám đông, tôi tìm cho con các lớp học năng khiếu. Lúc đầu My đi học nhạc, nhưng được 1 thời gian tôi thấy không ổn lắm. Có vẻ như con không mấy hứng thú với chuyện hát múa. Thấy con thích vẽ, thích làm dáng cho búp bê, tôi liền nảy ra ý định cho My đi học thiết kế thời trang (TKTT).


Ngày đó cũng cực, các trung tâm thường chỉ nhận học viên từ lớp 11 trở đi, trong khi My mới học cấp 2. Tôi làm nhân viên y tế ở bệnh viện, mối quan hệ không nhiều, cũng chẳng hay biết đến lĩnh vực này nên để tìm được lớp phù hợp với My thật sự rất khó. Tôi phải chạy khắp nơi, hỏi han nhiều chỗ mới tiếp cận được 1 thầy giáo. Năn nỉ mãi, thầy mới chịu cho con 3 ngày thử thách. May là My có năng khiếu, sau 15 phút "thử", thầy chính thức nhận con vào lớp.


Đến nay My đã theo học TKTT được 2 năm, con đã có thể tự may cho mình được nhiều mẫu rất xinh. Cuối tuần, tôi lại đưa con tới lớp học, tỉ mỉ quay từng video của con để lưu lại làm kỷ niệm.Vợ chồng tôi thu nhập không nhiều, 2 đứa thỉnh thoảng cũng có lúc vay mượn. Nhưng thấy My hứng thú với việc thiết kế, tôi chấp nhận bỏ ra 25 triệu mỗi lần đóng học phí để cho con được học.


Giờ My khác lắm. Con tự tin, năng động, nhanh nhẹn, hoạt bát hơn nhiều. Mong muốn con có thêm nhiều bạn, có nhiều cơ hội cọ xát hơn với công việc thiết kế, tôi đã cho con tham gia Casting gameshow Con nhà Người ta trên VTV3, năng khiếu TKTT. My may mắn được lọt vào vòng 3 rồi. Ngoài thời gian đó, 2 mẹ con vẫn hay tranh thủ đưa nhau đi xem, chọn mua những mẫu đồ của các nhà thiết kế giỏi. Rồi còn đưa My tham gia rất nhiều sự kiện thời trang. Tôi muốn con được học tập ở họ.


Cùng là phụ nữ nên tôi hiểu giá trị của chữ mẹ nhiều thế nào. Tôi coi My như con ruột của mình, nhưng không ép buộc con phải lãng quên người mẹ quá cố để đón nhận mình. Thỉnh thoảng tôi vẫn bảo con lên chùa thắp hương cho mẹ ruột, hay cứ gần đến dịp giỗ chạp lại nhắc nhở con.


Có vẻ như My đang dần hiểu được tình cảm mà tôi dành cho con. Mới đây, My có 1 hành động làm tôi xúc động lắm. Hôm 2 mẹ con đi du lịch Đà Lạt, nằm trong khách sạn, con quay sang nhìn tôi rụt rè nói: "Cho con ôm cô 1 lát được không?"


Đợi tôi gật đầu xong, My kê đầu lên bụng và quay sang ôm tôi. Vòng tay con còn rụt rè, e ngại, nhưng nhịp tim đập thì có vẻ bồi hồi. Tôi cảm nhận được My thèm khát có được cái ôm này từ lâu lắm rồi.


Bây giờ cứ cuối tuần hay dịp lễ, tôi lại đưa 2 đứa con trai và My đi chơi. Nhìn 3 chị em ngồi học chung, chơi chung vui vẻ, tôi hạnh phúc lắm. Tôi thấy mình có được cùng lúc 3 đứa con cả trai lẫn gái ngoan ngoãn, đáng yêu như thế đã là quá đủ. Thế nên tôi quyết định sẽ không sinh thêm đứa con nào nữa, để chuyên tâm lo cho chúng thật tốt. Giữa 2 vợ chồng tôi không có khái niệm chỉ có con chung mới ràng buộc được nhau.