Vợ tôi năm nay đã 28 tuổi và có 1 con gái 3 tuổi rồi nhưng lúc nào cũng bồng bột như gái 18. Sống cùng bố mẹ chồng, nhưng em lười hết sức, chẳng giúp đỡ bà việc nhà cũng như chăm con gái mình.
Làm cho một cơ quan nhà nước nên công việc của vợ tôi rất nhàn hạ. Sáng 8h em đủng đỉnh đi làm, chiều 4h em đã về nhà. Công việc cũng không áp lực, đến nơi chủ yếu ngồi buôn chuyện là chính.
Nhưng khi ở nhà, em suốt ngày ôm rịt lấy cái điện thoại mà chẳng hề để ý đến con cái hay làm việc nhà. May có mẹ tôi, bà vẫn còn khỏe, lại chiều con dâu nên kham hết cơm nước, dọn nhà, thậm chí tắm giặt, cho cháu ăn cơm, đưa đi lớp. Hiếm hoi lắm 1 tuần, tôi mới thấy vợ xuống cơm nước đỡ đần hoặc lau dọn nhà.
Vợ tôi như vậy là do nhà ngoại kinh tế rất khá, ông bà ngoại lại thương con không phải lối. Từ nhỏ, đã không bắt các con làm gì nên cô ấy không biết làm nhiều việc. Nhà có nhiều hoa quả, bánh kẹo song em không bao giờ tự lấy đồ trong tủ lạnh ra ăn. Ngược lại em toàn đặt online và người ta ship đến. Từ hoa quả dầm tới đồ uống, không ngày nào em không đặt hàng.
Tuy nhiên như vậy tôi vẫn có thể chịu được cho tới khi mẹ tôi bị xuất huyết dạ dày. Ngày bà bị vậy nên cả nhà đưa bà vào viện điều trị. Bà ở viện suốt cả tuần, con dâu cũng mang cơm cháo vào cho bà ăn được 2-3 ngày. Sau đó, hôm mẹ tôi từ viện về nhà cũng là ngày vợ tức tốc gọi cho tôi nói muốn cho con sang nhà ngoại chơi 2 hôm vì có chị vợ ở nước ngoài về.
Thấy lý do chính đáng, tôi cũng nói đợi mẹ ở viện về hãy đi. Nhưng em đưa con đi luôn vì bảo còn ra đón chị ở sân bay này kia. Rồi từ đó, vợ tôi lúc viện lý do nọ, lúc viện lý do kia mà ở bên ngoại đã cả tháng chưa thèm vác mặt về nhà. Mọi chuyện chăm mẹ chồng ở nhà phó mặc hết cho tôi và bố chồng.
Nào ngờ vợ tôi lại bảo em không thể chăm mẹ chồng ốm được vì quá vất vả. Em thú nhận vì áp lực quá mà bà vừa ở viện về là em đã phải sang nhà ngoại “lánh nạn” là vì thế. Em cứ cầu xin cho ở bên ngoại cho tới khi bà khỏi hẳn thì mới về nhà.
Nghe những lời vợ nói mà tôi không thể chấp nhận được. Sao tôi lại có một người vợ suy nghĩ nông cạn và cạn tình với mẹ chồng đến thế kia. Lúc khỏe bà chăm lo hết lòng cho con dâu. Vậy mà khi bà ốm, dâu lại chẳng đoái hoài gì đến mẹ chồng?
Tôi đang dự định tối nay sẽ sang nhà bố mẹ vợ nói rõ sự tình này với họ. Tôi cũng sẽ nói thẳng với vợ nếu không về nhà chăm mẹ chồng thì cứ ở rịt bên ngoại, chúng tôi ly hôn để tôi lấy vợ khác về chăm sóc mẹ mình. Tôi làm như vậy có quá đáng không hả mọi người?

